“Đến
thành Ca-bê-na-um, đang ở trong nhà, Ngài hỏi môn đồ rằng: Lúc đi đường, các
ngươi nói chi với nhau? Môn đồ đều làm thinh; vì dọc đường đã cãi nhau cho biết
ai là lớn hơn trong bọn mình” — Mác 9:33-34
Suy Gẫm:
Tội lỗi đã bước vào thế gian bởi vì các hữu thể con
người muốn mình phải trở nên quan trọng giống như Đức Chúa Trời. Thường thì tội
lỗi của chúng ta vẫn tập trung quanh sự khát khao muốn mình trở thành những vị
thần nhỏ của chính chúng ta. Có lẽ chúng ta không muốn gánh lấy trách nhiệm về
toàn thể vũ trụ, nhưng chúng ta muốn mình trở thành nhân vật quan trọng và tầm
cỡ nhất trong phạm vi cuộc sống của chúng ta. Chúng ta muốn mình là nhân vật vĩ
đại nhất trong thế giới của chính chúng ta. Đây là chỗ mời Chúa Jêsus ngự vào sự
hiện diện của chúng ta và sống thành thật với Ngài về những ham muốn cao kỳ của
chúng ta. Chúng ta không thể mời nhân vật nào rời khỏi thiên đàng để phục vụ những
người trên trái đất trong sự hiện diện của chúng ta mà không vấp ngã dưới sự
tin chắc rằng mọi ham muốn của chúng ta đối với sự cao trọng là ích kỉ kiêu ngạo
và không phải là ước muốn tột bực. Thực vậy, Chúa Jêsus nhân cách hoá sự xuất sắc
và tái xác định đâu là sự sống tột bực của môn đồ Đấng Christ — sự phục vụ tự hy sinh cho tha nhân, như các câu
tiếp theo chỉ ra.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, làm ơn hạ con xuống cách nhẹ nhàng. Xin
di dời thứ không xứng đáng trong bản chất của con. Xin loại bỏ sự kiêu ngạo và
ích kỷ trong tấm lòng của con hầu cho con có thể phục vụ Ngài, và tha nhân, với
tình yêu thương và sự quan tâm giống như Đấng Christ. Trong danh của Chúa Jêsus.
Amen.