Không
Lâu Nữa Đâu
“Hỡi
anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự
chịu khổ và nhịn nhục cho mình”
(Giacơ 5:8)
Lời cuối cùng trong Nhã ca là: "Hỡi lương nhân tôi, hãy
vội đến" và giữa
vòng những lời sau cùng của sách Khải huyền, chúng ta đọc: "Thánh
Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến!"; Chú Rể thiên thượng trả lời cho câu nầy: "Phải,
ta đến mau chóng". Tình yêu ao ước sự hiện ra vinh hiển của Chúa và thưởng thức
lời hứa ngọt ngào này - "Chúa sắp đến rồi". Điều nầy ngự trị trong tâm trí của chúng ta đối
với cuộc tương lai. Chúng ta trông ngóng với hy vọng qua cánh cửa sổ này.
"Cánh cửa sổ yêu thương" thiêng liêng này cho phép một luồng ánh sáng chiếu
vào hiện tại và đặt chúng ta vào điều kiện tốt để làm việc hoặc chịu khổ ngay
khi ấy. Có phải chúng ta mệt mỏi chăng? Rồi sự đến gần của niềm vui chúng ta thầm
thì kiên nhẫn. Có phải chúng ta mệt mỏi vì chúng ta không thấy mùa gặt của việc
chúng ta gieo giống chăng? Một lần nữa lẽ thật vinh hiển này kêu lên với chúng
ta: "Phải kiên nhẫn". Có phải những sự cám dỗ ngày càng nhiều của chúng ta khiến
chúng ta ít nhất đã chao đảo chăng? Khi ấy sự bảo đảm từ lâu rằng Chúa sẽ hiện
diện ở đây giảng dạy cho chúng ta từ cụm từ nầy: "Hãy vững lòng". Hãy vững vàng, kiên định, không đổi, "bền
đỗ, không dời đổi, luôn dư dật trong công việc Chúa". Chẳng bao lâu bạn sẽ nghe thấy tiếng kèn loan
báo sự đến của Nhà Vua. Đừng sợ. Hãy giữ lấy đồn luỹ, vì Ngài đang đến; phải,
Ngài có thể hiện ra trong chính ngày nầy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét