Người Không
Sợ Hãi
“Đức Chúa Trời phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi” (Xuất Êdíptô ký 3:12)
Tất
nhiên, nếu Chúa sai Môise lo làm một việc gì đó, Ngài sẽ không để cho ông đi một
mình. Mối nguy hiểm lớn lao với công việc ấy và quyền phép cả thể có cần sẽ chỉ
ra rất là lố bịch nếu như Đức Chúa Trời sai một gã Hêbơrơ đơn phương đến với một
vị vua có sức mạnh lớn lao nhất trên cả thế gian và rồi để ông lại đó có một
mình. Đức Chúa Trời khôn ngoan sai Môise khốn khổ kia đến với Pharaôn và các lực
lượng hùng mạnh của xứ Aicập là điều không thể tưởng tượng được. Vì vậy, Ngài
phán: “Ta sẽ ở cùng ngươi”, nghĩa là không có việc Ngài sẽ sai phái ông
đi có một mình.
Trong
trường hợp của tôi, chính nguyên tắc đó sẽ được duy trì chắc chắn. Nếu tôi đi
lo công việc của Ngài với một sự nương cậy đơn sơ vào quyền phép của Ngài và một
con mắt nhìn vào sự vinh hiển của Ngài, thì chắc chắn Ngài sẽ ở với tôi. Việc
Ngài sai phái tôi buộc Ngài phải nâng đỡ tôi. Bấy nhiêu đó có đủ không chứ? Tôi
còn muốn thêm điều gì nữa? Nếu tất cả các thiên sứ và những thiên sứ trưởng đều
ở với tôi. Tôi sẽ thất bại; nhưng nếu Ngài ở với tôi, tôi phải thành công. Cái
điều tôi phải lo, ấy là tôi hành động cách xứng đáng đối với lời hứa nầy. Nguyện
tôi không bước đi cách rụt rè, nửa vời, vô ý, kiêu căng. Đúng là một người có
tư thế cần phải có để Đức Chúa Trời ở với người! Với một đội ngũ như thế, thì
tôi, giống như Môise, chắc phải đến gặp Pharaôn không chút e sợ gì hết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét