Đấng Christ Và Con Cái Ngài
“Sau khi đã
dâng mạng sống mình làm tế chuộc tội, người sẽ thấy dòng dõi mình” (Êsai 53:10)
Chúa Jêsus chúng
ta đã không chết trong luống nhưng. Cái chết của Ngài là cái chết của sự hy
sinh: Ngài đã chịu chết như của lễ thay thế cho chúng ta, vì sự chết là án phạt
của tội lỗi chúng ta. Bởi của lễ của Ngài đã được Đức Chúa Trời chấp
nhận, Ngài đã cứu những người mà vì họ Ngài đã dâng mạng sống Ngài làm tế chuộc
tội. Bởi sự chết, Ngài đã trở nên giống như lúa mì sanh ra nhiều bông trái. Sẽ
có sự kế tự của con cái đối cùng Chúa Jêsus; Ngài là "tổ phụ của kỷ nguyên đời đời". Ngài
sẽ phán: "Kìa, tôi và con
cái mà Ngài đã ban cho tôi".
Một người được tôn vinh nơi các
con của ông, và Chúa Jêsus có cái gùi đầy những mũi tên của những kẻ mạnh sức nầy.
Một người được xem trọng bằng con cái của mình, và Đấng Christ cũng một thể ấy
nơi các Cơ đốc nhân. Trong dòng dõi của Ngài đời sống của một người dường như
được kéo dài và mở rộng ra; và cũng một thể ấy sự sống của Chúa Jêsus được tiếp
tục nơi những người tin Chúa.
Chúa Jêsus sống,
vì Ngài nhìn thấy dòng dõi của Ngài. Ngài hướng mắt Ngài nhìn xem chúng ta,
Ngài vui thích nơi chúng ta, Ngài công nhận chúng ta là bông trái của hành
trình vì linh hồn của Ngài. Chúng ta hãy sống vui vẻ vì Chúa chúng ta đương
nhiên tận hưởng kết quả của sự hy sinh đáng sợ của Ngài, và Ngài sẽ không bao
giờ thôi hướng mắt Ngài nhìn vào mùa gặt của sự chết Ngài. Đôi mắt ấy từng bật
khóc vì chúng ta giờ đây đang nhìn xem chúng ta với sự khoái lạc. Phải, Ngài quan
phòng những ai đang ngóng trông Ngài. Mắt của chúng ta lấy làm thoả mãn! Đúng
đây là một sự vui mừng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét