Không Bị Bỏ Lại Để Hư Mất
“Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm
phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát” (Thi thiên 16:10)
Câu nói này
có sự ứng nghiệm thích đáng trong Chúa Jêsus; nhưng nó cũng được áp dụng, với một
ý khác, cho hết thảy những ai đang ở trong Ngài. Linh hồn của chúng ta sẽ không
bị bỏ lại trong tình trạng riêng lẻ, và thân thể của chúng ta, mặc dù nó nhìn thấy
sự hư nát, sẽ được sống lại. Ý nghĩa bao quát, thay vì là ứng dụng cụ thể, chúng
ta sẽ kêu gọi tư tưởng của độc giả ở mọi thời điểm đặc biệt nhắm vào đó.
Chúng ta có thể xuống tinh thần
rất thấp cho đến chừng chúng ta dường như bị rơi vào vực sâu của địa ngục;
nhưng chúng ta sẽ không bị bỏ lại ở đó. Chúng ta có thể đứng ở ngay cửa sự chết
trong tấm lòng, linh hồn, và ý thức; nhưng chúng ta không thể cứ ở lại đó. Cái
chết bên trong của chúng ta đối với niềm vui và hy vọng có thể còn ở rất xa;
nhưng nó không thể chạy ùa đến với mọi hậu quả của nó, để đạt tới sự hư nát hoàn
toàn tuyệt vọng đen tối. Chúng ta có thể tuột xuống rất thấp, nhưng không được
thấp hơn Chúa cho phép; chúng ta có thể trụ lại trong nhà ngục sâu nhất của nghi
ngờ trong một lúc, nhưng chúng ta sẽ không bị hư mất ở đó. Ngôi sao hy vọng hãy
còn trong bầu trời khi bóng đêm đen kịt nhất. Chúa sẽ không quên chúng ta và phó
chúng ta cho kẻ thù đâu. Nguyện chúng ta yên nghỉ trong hy vọng, chúng ta phải nhắm
vào Đấng mà lòng thương xót của Ngài còn đến đời đời. Chắc chắn, từ sự chết, bóng
tối tăm, và tuyệt vọng, chúng ta sẽ dấy lên đến sự sống, sự sáng, và tự do.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét