Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Ở BÌNH AN


Ở Bình An

Y-sơ-ra-ên sẽ ở bình an; Suối Gia-cốp phun lên riêng ra trong một xứ ngũ cốc và rượu; Trời của ngươi nhỏ sương móc xuống (Phục truyền luật lệ ký 33:28)

Chúng ta càng sống một mình, thì chúng ta sẽ ở an toàn hơn. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài biệt riêng ra đối với hạng tội nhân, lời kêu gọi của Ngài đối với họ là: "Các ngươi hãy ra khỏi giữa chúng nó". ... Một Cơ đốc nhân theo đời nầy là bệnh hoạn về mặt thuộc linh. Người nào thỏa hiệp với kẻ thù của Đấng Christ sẽ bị kể chung với chúng.

Sự an toàn của chúng ta, không phải là quan hệ tốt với kẻ thù, mà là ở một mình với Thiết Hữu tốt nhất của chúng ta. Nếu chúng ta thực hiện việc điều này, chúng ta sẽ ở trong sự an toàn bất chấp mọi lời chế nhạo, xuyên tạc, và báng bổ của thế gian. Chúng ta sẽ được an toàn tránh khỏi ảnh hưởng xấu của sự vô tín, sự kiêu ngạo, phù phiếm, bẩn thỉu của nó.

Đức Chúa Trời cũng khiến cho chúng ta được ở yên ổn một mình trong ngày ấy khi tội lỗi sẽ đến viếng trên các dân các nước bởi chiến tranh và đói kém. Chúa đã đưa Ápram ra khỏi Urơ xứ Canhđê, nhưng Ápram đã dừng lại nửa chừng. Ông chẳng được phước gì hết, cho đến chừng phải ra đi đến xứ Canaan, ông đã đến xứ Canaan. Ông đã được an toàn một mình ngay cả ở giữa vòng nhiều kẻ thù. Lót không được an toàn trong thành Sôđôm mặc dù sống trong chỗ có nhiều bạn bè. Sự an toàn của chúng ta nằm ở chỗ biệt riêng với Đức Chúa Trời.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét