Thứ Ba, 30 tháng 5, 2017

TÔN KÍNH ĐỨC CHÚA TRỜI


Tôn Kính Đức Chúa Trời

“Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng” (I Samuên 2:30)

Có phải tôi lấy sự tôn kính Đức Chúa Trời làm đối tác quan trọng trong đời sống tôi và làm quy tắc cho cách ứng xử của tôi hay không? Nếu vậy, Ngài sẽ tôn trọng tôi. Có thể trong một thời gian tôi không nhận được sự tôn trọng từ phía con người, song chính mình Đức Chúa Trời sẽ đặt sự tôn trọng trên tôi với một tư thế hiệu quả nhất. Bằng lòng chịu xấu hổ vì cớ lương tâm, đến cuối cùng người ta sẽ tìm gặp cách tôn trọng chắc chắn nhất.

Hê-li không tôn kính Chúa bằng cách quản trị tốt người nhà mình, và hai con của ông đã không tôn kính Chúa bằng hành động xứng đáng với chức vụ thiêng liêng của họ, và vì thế Chúa đã không tôn trọng họ, nhưng đã tước chức tế lễ cao cả ra khỏi gia đình họ và khiến cho thiếu niên Samuên kia trở thành nhân vật quản trị trong xứ thay vì bất kỳ ai trong họ hàng của Hê-li. Nếu tôi muốn gia đình tôi được tôn trọng, tôi phải tôn kính Chúa trong mọi sự. Đức Chúa Trời có thể cho phép kẻ ác giành được mọi vị trí cao trong đời nầy; nhưng sự cao trọng mà chính mình Ngài ban cho, thậm chí vinh quang, tôn trọng và sự bất tử, Ngài dành cho những ai qua sự vâng phục thánh khiết mà tôn kính Ngài.

Hôm nay tôi có thể làm gì để tôn kính Chúa? Tôi sẽ cổ vũ sự vinh hiển của Ngài qua sự làm chứng bằng lời nói của tôi và bởi sự vâng phục thực tiễn của tôi, tôi cũng sẽ tôn kính Ngài với những gì tôi có và bằng cách dâng lên Ngài một số phục vụ đặc biệt. Cho phép tôi ngồi xuống và suy nghĩ cách thức tôi có thể tôn kính Ngài, một khi Ngài tôn trọng tôi.


Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

THÊM LÊN ƠN PHƯỚC


Thêm Lên Ơn Phước

Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi; Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem (Thi thiên 128:5)

Đây là lời hứa cho người kính sợ Đức Chúa Trời, là người đang bước đi theo con đường thánh khiết bằng sự chú ý trang trọng. Người sẽ được phước ở trong gia đình; vợ và con của người sẽ là một nguồn hạnh phúc lớn trong gia đình. Nhưng là một thuộc viên của hội thánh, người muốn thấy cái gốc của sự thịnh vượng, vì người vốn quan tâm nhiều về nhà Chúa cũng như nhà riêng mình. Khi Chúa xây cất nhà chúng ta, thì điều đó xứng với việc chúng ta mong muốn thấy nhà của Chúa được xây cất. Những việc lành của chúng ta không thực sự là lành trừ phi chúng ta bị chúng thúc đẩy, những việc lành của Hội thánh được chọn của Chúa.

Phải, bạn sẽ nhận được ơn phước khi bạn đi đến với các hội chúng của Si-ôn; bạn sẽ được dạy dỗ, được làm cho sống động, và được yên ủi, ở đó lời cầu nguyện và ngợi khen dâng lên cao và là chứng cớ được sanh ra cho Của Lễ vĩ đại. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi”.

Một mình bạn cũng sẽ không được phước; chính Hội thánh sẽ thịnh vượng; những người tin Chúa sẽ được thêm lên, và công việc thánh của họ sẽ đội lấy vương miện với sự thành công. Một số người giàu ơn nhất định có lời hứa này ứng nghiệm cho họ bao lâu họ còn sống. Than ôi! Khi họ qua đời vì lý tưởng thường là những lá cờ. Nguyện chúng ta có mặt ở giữa những kẻ đem những tin tốt lành đến Giêrusalem trong suốt cuộc đời của họ. Lạy Chúa, nguyện Chúa làm cho chúng con như thế vì tình yêu thương của Ngài! Amen.


Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

BIẾT CÁCH CHỜ ĐỢI


Biết Cách Chờ Đợi

“Ai tin sẽ chẳng gấp rúc” (Êsai 28:16)

Người sẽ gấp rúc tuân giữ các điều răn của Chúa; nhưng người sẽ không gấp rúc trong bất kỳ sự gì thiếu kiên nhẫn hoặc không thích hợp.

Người sẽ không gấp rúc chạy trốn, vì người sẽ không thắng hơn nỗi sợ hãi gây ra sự hoảng loạn. Khi những người khác đang bay đi đây đó giống như thể trí thông minh đã làm cho họ phải thất bại, người tin Chúa sẽ bình tĩnh, yên lặng và thận trọng, và nhờ vậy có thể hành động một cách khôn ngoan trong lúc hoạn nạn.

Người sẽ không gấp rúc trong những điều mình trông mong, thèm muốn những điều tốt lành có ngay lập tức và ngay tại chỗ, nhưng người sẽ chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Trời. Có người đang khẩn trương bắt lấy con chim trong tay, vì họ coi lời hứa của Chúa giống như một con chim trong bụi rậm, nó không thuộc về họ. Những người tin Chúa phải biết cách chờ đợi.

Người sẽ không gấp rúc bằng cách lao vào một hành động sai lầm hoặc đáng ngờ. Sự vô tín phải làm một việc gì đó, và vì vậy nó làm ra việc sai trái của chính nó; còn đức tin không tạo ra tốc độ nào nhanh hơn, và do đó nó không bị buộc phải buồn bã lui trở lại theo cách mà nó đã lơ là theo.

Còn với tôi thì sao chứ? Có phải tôi tin, và vì lẽ đó tôi giữ khoảng cách của người tin Chúa, đang bước đi với Đức Chúa Trời? Bình an, tâm thần rung động! Ồ, hãy yên nghỉ trong Chúa, và kiên nhẫn chờ đợi Ngài! Hỡi tấm lòng, hãy nhìn xem đi, Ngài thực hiện điều nầy ngay lập tức!