Ơn
Phước Cho Gia Đình
“Ngài
ban phước cho chỗ ở của người công bình”
(Châm ngôn 3:33)
Người kính sợ Chúa, và vì lẽ đó người đến dưới sự bảo hộ thiêng
liêng giống như cái mái nhà che phủ người và gia đình người. Ngôi nhà của người
là nơi trú ngụ của tình yêu thương, một trường dạy dỗ sự thánh khiết, và là một
nơi sáng láng thiên thượng. Trong đó có một bàn thờ gia đình, ở đó danh Chúa
hằng ngày đã được tôn kính. Vì vậy, Chúa chúc phước cho nơi ở của người. Có thể
đó là một ngôi nhà khiêm tốn hoặc một toà lâu đài cao chót vót; nhưng sự chúc phước
của Chúa đến vì cớ phẩm chất của người ở chứ không phải vì tầm cỡ của ngôi nhà.
Ngôi nhà được chúc phước trong đó chủ và tớ là những người kính
sợ Đức Chúa Trời; nhưng một đứa con trai hay con gái hay thậm chí một tôi tớ có
thể mang lại một ơn phước cho cả gia đình. Chúa thường bảo tồn, phát triển và tiếp
trợ cho một gia đình cớ một hoặc hai người ở trong đó, họ là hạng người "công
bình" theo
đánh giá của Ngài, vì ân điển của Ngài đã khiến họ sống như thế. Hỡi kẻ rất yêu
dấu, chúng ta hãy mời Chúa Jêsus đến làm khách thường xuyên của chúng ta như hai
chị em ở Bê-tha-ny đã mời, và quả thực khi ấy chúng ta sẽ được chúc phước cho.
Chúng ta hãy nhìn vào đó, trong mọi việc chúng ta sống thật
công bình – trong việc làm ăn của chúng ta, trong sự xét nét của chúng ta về
những người khác, trong cách đối xử của chúng ta với những người hàng xóm, và
trong phẩm chất riêng tư của chúng ta. Một Đức Chúa Trời công bình không thể chúc
phước cho những liên hệ không công bình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét