Bất
Tử Cho Đến Khi Công Việc Được Làm Xong
“Tôi
sẽ chẳng chết đâu, nhưng được sống, thuật lại những công việc Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 118:17)
Câu Kinh Thánh nầy là một sự đảm bảo công bằng! Chắc chắn là câu
ấy dựa trên một lời hứa, thầm thì bên trong tấm lòng của tác giả Thi thiên, là
lời hứa mà ông đã nắm bắt và thưởng thức. Có phải trường hợp của tôi có giống
như trường hợp của David không? Có phải tôi ngã lòng vì kẻ thù đang sĩ nhục tôi
không? Có phải đoàn dân đông chống lại tôi và có ít người ở bên tôi không? Có
phải kẻ vô tín buộc tôi phải nằm rạp xuống và chết đi trong tuyệt vọng - một
người bị đánh bại, bị sỉ nhục không? Có phải kẻ thù của tôi bắt đầu đào bới mồ
mả tôi không?
Rồi sao nữa? Có phải tôi sẽ phục theo tiếng thầm thì của lo sợ,
rồi từ bỏ cuộc chiến, và với điều đó bỏ luôn hết mọi hy vọng chăng? Sâu xa từ
chỗ đó. Tuy nhiên, có sự sống ở trong tôi: "Tôi sẽ chẳng chết đâu". Sự mãnh liệt sẽ trở lại và loại bỏ nhược điểm
của tôi: "Nhưng được sống". Chúa sống, và tôi cũng sẽ sống. Miệng tôi một
lần nữa sẽ mở ra: "Tôi
sẽ thuật lại công việc của Đức Giê-hô-va". Phải, và tôi sẽ nói về rối rắm hiện tại như
một trường hợp khác về sự thành tín làm ra những điều kỳ diệu và tình yêu
thương của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Người nào vui vẻ đánh giá tôi về cái
quan tài của tôi tốt hơn nên chờ một chút đi, vì "Chúa sửa phạt tôi, song không phó tôi vào sự chết". Nguyện vinh hiển qui về danh Ngài cho đến đời
đời! Tôi bất tử cho đến khi công việc của tôi được làm xong. Cho đến khi Chúa
muốn, không có mộ địa nào có thể nhốt tôi mãi được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét