Dẫn Lối
“Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu, chớ
chẳng phải đằng đuôi” (Phục truyền luật lệ ký 28:14)
Nếu chúng ta
vâng lời Chúa, Ngài sẽ buộc những kẻ nghịch cùng chúng ta nhìn thấy rằng ơn phước
của Ngài đang ngự trên chúng ta. Mặc dù đây là một lời hứa của luật pháp, nhưng
nó biểu hiện tốt lành cho dân sự của Đức Chúa Trời; vì Chúa Jêsus đã cất bỏ sự
rủa sã, nhưng Ngài đã thiết lập các phước lành.
Dành cho thánh đồ là phải dẫn
lối giữa vòng loài người bởi ảnh hưởng thánh: họ không đứng ở đàng đuôi, được người
khác kéo hết chỗ nầy qua chỗ kia. Chúng ta không phục theo tinh thần của thời đại,
nhưng buộc thời đại phải tỏ lòng tôn kính đối với Đấng Christ. Nếu Chúa ở với
chúng ta, chúng ta sẽ chẳng dung chịu đối với tôn giáo, nhưng chúng ta phải tìm
cách đặt nó ngồi trên ngai của xã hội. Nếu Chúa Jêsus không biến dân sự Ngài
thành thầy tế lễ, chắc chắn họ cần phải dạy dỗ và không trở thành hạng học viên
từ các thứ triết lý của người không tin Chúa. Có phải chúng ta đang ở trong Đấng
Christ được lập làm vua cai trị trên cả đất sao? Thế thì làm sao chúng ta lại
trở thành thứ tôi tớ của thói tục, nô lệ của dư luận con người?
Quí bạn yêu dấu ơi, có phải bạn
đã nắm lấy địa vị thực sự kia vì cớ Chúa Jêsus không? Quá nhiều người đang im lặng
vì thiếu tự tin, nếu không phải là hèn nhát. Chúng ta có nên cho phép danh của Chúa
Jêsus bị giữ ở đàng sau hậu trường không? Có phải tôn giáo của chúng ta kéo một
dọc dài giống như cái đuôi không? Có phải nó không dẫn lối và không phải là sức
mạnh cai trị với chúng ta và người khác không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét