Qua Lại
“Ta
sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (II Côrinhtô 6:16)
Đây là sở thích chung. Từng người thuộc về mỗi người. Đức Chúa Trời là phần
của dân sự Ngài, và tuyển dân là phần của Đức Chúa Trời họ. Các thánh đồ tìm kiếm
nơi Đức Chúa Trời phần sản chính của họ, và Ngài kể họ là kho báu đặc biệt của Ngài.
Đúng là cái mỏ yên ủi nằm trong sự thực này đối với từng người tin Chúa!
Tình trạng phước hạnh của sự quan tâm lẫn
nhau dẫn đến chỗ xem trọng nhau. Đức Chúa Trời sẽ luôn nghĩ đến dân sự của
Ngài, và họ sẽ luôn nghĩ đến Ngài. Ngày nầy Đức Chúa Trời sẽ làm mọi việc cho
tôi; tôi có thể làm gì cho Ngài? Mọi suy tưởng của tôi chuyển hướng về Ngài, vì
Ngài tưởng đến tôi. Nguyện tôi biết chắc là như vậy và không thoả lòng với chỉ việc
nhìn nhận rằng việc phải xảy có như vậy.
Một lần nữa,
việc nầy dẫn đến mối tương giao với nhau. Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta, và
chúng ta ở trong Ngài; Ngài bước đi với chúng ta, và chúng ta bước đi với Chúa
....
Ồ, vì Chúa là Đức Chúa Trời tôi đối xử bằng ân
điển: để tin cậy Ngài và phục vụ Ngài, Ngài xứng đáng là Đấng Tạo Hoá! Ồ, để tôi
có thể kính sợ, thờ phượng, tôn sùng và vâng theo Đức Giêhôva bằng tâm thần và
lẽ thật! Đây là sự ước ao của lòng tôi. Khi tôi đạt đến đó, tôi sẽ tìm thấy
thiên đàng của tôi. Lạy Chúa, xin giúp con! Nguyện Chúa là Đức Chúa Trời của
con, xin giúp đỡ con nhìn biết Ngài là Đức Chúa Trời của con, vì cớ Chúa Jêsus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét