Mưa Mà Không Có Mây? Không
Bao Giờ!
“Khi mây đầy nước, nó bèn mưa xuống đất; khi
một cây ngã về hướng nam hay về hướng bắc, hễ ngã chỗ nào nó phải ở chỗ đó” (Truyền đạo 11:3)
Vậy tại sao,
chúng ta lại e sợ những đám mây hiện che tối bầu trời của chúng ta? Thực vậy,
trong một thời gian ngắn chúng che hẳn mặt trời, nhưng mặt trời không bao giờ bị
dập tắt; Mặt trời rồi sẽ chiếu sáng trở lại. Đồng thời, những đám mây đen đó
thì đầy với mưa; và chúng càng đen hơn nữa, chúng càng có nhiều khả năng mang lại
những trận mưa dồi dào. Làm sao chúng ta có mưa mà không mây chứ?
Những rối rắm
của chúng ta luôn mang lại cho chúng ta nhiều phước hạnh, và luôn luôn sẽ như
thế. Chúng là những cỗ xe màu đen của ân điển sáng láng. Những đám mây này trước
tiên sẽ tự mình làm ra trống không, và mỗi thứ cỏ tươi tắn hơn vì cơn mưa. Đức
Chúa Trời của chúng ta tẩm ướt chúng ta với đau buồn, nhưng Ngài sẽ không dùng thạnh
nộ mà dìm chúng ta; không, Ngài sẽ làm cho chúng ta tươi mới với lòng thương
xót. Các bức thư tình của Chúa chúng ta thường đến với chúng ta trong cái phong
bì có viền màu đen. Các toa xe của Ngài chuyển động rì rầm, song chúng chất đầy
những ơn phước. Cây gậy của Ngài nở ra những đoá hoa tươi tắn kết đầy trái dinh
dưỡng. Nguyện chúng ta không phải lo lắng về những đám mây mà cứ ca hát vì hoa
tháng Năm được đưa đến cùng chúng ta qua những đám mây tháng Tư và các trận mưa
rào.
Lạy Chúa, những đám mây là bụi
của chân Ngài! Ngài ở trong ngày của mây và sự tối tăm gần gũi là dường nào!
Tình yêu và vui sướng vầy lấy Ngài. Đức tin nhìn thấy những đám mây tự làm cho
mình trống không và khiến cho những ngọn đồi nhỏ vui mừng tứ phía.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét