Sửa
Phạt Chừng Mực
“Ta sẽ sửa phạt ngươi có chừng mực” (Giêrêmi 30:11)
Bị chừa lại đó không sửa phạt sẽ là một dấu hiệu chết người: điều
đó sẽ minh chứng Chúa đã phán: "Kẻ nào phó mình cho hình tượng, hãy để kẻ
ấy lại đó". Đức
Chúa Trời mong rằng đấy chẳng bao giờ là phần của chúng ta! Sự thịnh vượng liên
tục là một việc gây sợ hãi và run rẩy. Như có nhiều người Đức Chúa Trời yêu
thương dịu dàng Ngài quở trách và sửa phạt: những kẻ mà Ngài chẳng có đánh giá
chi hết Ngài cho phép họ phì nộn ra mà không lo sợ gì cả, giống như bò để đem
giết thôi. Chính trong tình yêu thương mà Cha chúng ta ở trên trời sử dụng roi
vọt giáng trên con cái của Ngài.
Tuy
nhiên, hãy nhìn xem đi, sự sửa phạt là "có chừng mực": Ngài ban cho chúng ta tình yêu thương không chừng mực trừ ra
sự sửa phạt "có chừng mực". Như
dưới giao ước cũ, chẳng có một người Do thái nào lãnh hơn "một roi
nữa thì đầy bốn chục", giao ước cũ
bảo đảm việc đếm cẩn thận và hạn chế sự đau đớn; cũng một thể ấy với từng thành
viên có vấn đề trong ngôi nhà đức tin - mỗi lằn roi đều được đếm hết. Đây là chừng
mực của sự khôn ngoan, chừng mực của cảm thông, chừng mực của yêu thương, bởi
đó sự sửa phạt của chúng ta đã được quy định. Sự sửa phạt ấy tách sự loạn
nghịch chống lại mọi qui định thiêng liêng xa khỏi chúng ta. Lạy Chúa, nếu Ngài
chờ đợi để đếm từng giọt cay đắng trong cái chén của con, con sẽ vui vẻ cầm lấy
cái chén đó từ tay của Ngài và uống nó theo hướng dẫn của Ngài, và nói: “Nguyện ý Chúa
được nên".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét