Hạ
Mình Chơn Thật Được Ban Thưởng
“Ai
tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên”
(Luca 18:14)
Đối với chúng ta, hạ mình xuống không phải là điều khó khăn đâu,
về những gì chúng ta đáng phải tự hào? Chúng ta cần phải lấy chỗ thấp nhất mà
chẳng cần ai bảo phải làm vậy. Nếu chúng ta nhạy bén và thành thật, chúng ta sẽ
là nhỏ bé trong chính con mắt của mình. Đặc biệt ở trước mặt Chúa trong sự cầu
nguyện, chúng ta sẽ chẳng có gì để thu mình lại. Ở đó chúng ta không thể nói
đến công đức, vì chúng ta chẳng có công đức gì hết; sự kêu nài duy nhứt và có một
của chúng ta là xin được thương xót: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội".
Đây
là một lời cổ vũ từ ngôi thương xót. Chúng ta sẽ được nhắc lên bởi Chúa nếu
chúng ta tự hạ mình xuống. Đối với chúng ta con đường đi lên là đi xuống. Khi
chúng ta lột bỏ bản ngã đi chúng ta được mặc lấy với sự khiêm nhường, và đây là
lối ăn mặc tốt nhứt. Chúa sẽ nhắc chúng ta cao lên trong sự bình an và phước hạnh
trong tâm trí; Ngài sẽ nhắc chúng ta lên trong sự hiểu biết Lời của Ngài và tương
giao với chính mình Ngài; Ngài sẽ nhắc chúng ta cao lên trong sự thưởng thức sự
tha thứ và sự xưng công bình chắc chắn. Chúa đặt sự vinh hiển của Ngài trên người
nào có thể mặc lấy chúng để tôn vinh Đấng Ban Cho. Ngài ban cho sự hữu dụng, sự
tiếp nhận, và ảnh hưởng cho những ai không tự thổi phồng mình lên song biết hạ
thấp xuống bởi ý thức trách nhiệm lớn lao hơn. Đức Chúa Trời và con người cũng
không quan tâm đến việc nhắc lên người nào tự nhắc mình lên; song cả Đức Chúa
Trời và người lành hiệp lại tôn vinh giá trị xứng đáng nhất.
Lạy
Chúa, xin làm cho bản ngã con phải đắm chìm đi để rồi con sẽ dấy lên trong Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét