Quyền Đối Với Các Đồ Vật
Thánh
"Nhưng kẻ nào thầy tế lễ lấy bạc mua về, và kẻ sanh đẻ tại nhà
người, thì được phép ăn đồ ăn của người"
(Lêvi ký 22:11).
Người lạ, kẻ
trú ngụ, và tôi tớ làm thuê không được ăn các đồ vật thánh. Việc nầy vẫn còn ở
trong các vấn đề thuộc linh. Nhưng hai giai cấp này được tự do với bàn thánh, là
những người đã được mua bằng tiền của thầy tế lễ và những ai ra đời trong nhà của
thầy tế lễ. Được mua về và được sinh ra, đây là những bằng chứng không thể chối
cãi của quyền đối với các đồ vật thánh.
Được mua về. Thầy tế lễ thượng
phẩm của chúng ta đã mua với một giá cao hết thảy những ai đặt lòng tin cậy nơi
Ngài. Họ là tài sản tuyệt đối của Ngài - hoàn toàn thuộc về Chúa. Không phải họ
là gì nơi bản thân họ, mà vì cớ chủ của họ khi họ được nhận vào cùng những đặc
quyền mà chính mình Ngài ưa thích, và "họ được phép ăn đồ ăn của Ngài". Ngài
có đồ ăn mà hạng phàm phu tục tử không biết đến. "Bởi vì các ngươi thuộc về Đấng Christ", nhơn
đó ngươi sẽ dự phần với Chúa ngươi.
Được sinh ra. Đây là một phương
thức chắc chắn tương đương với đặc ân. Nếu được sinh ra trong nhà của thầy tế lễ,
chúng ta có chỗ của mình với phần còn lại trong gia đình. Sự tái sinh khiến cho
chúng ta trở nên kẻ đồng kế tự và có cùng thân thể, và, do đó, sự bình an, vui
mừng, sự vinh hiển, là thứ mà Đức Chúa Cha đã ban cho Đấng Christ, Đấng Christ đã
ban cho chúng ta. Sự cứu chuộc và sự tái sinh đã cung ứng cho chúng ta một đòi
hỏi gấp bằng hai đối với việc được phép theo cách thiêng liêng trong lời hứa này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét