Cứ
Sống Ngay Thẳng
“Song
lời cầu nguyện của người ngay thẳng được đẹp lòng Ngài” (Châm ngôn 15:8)
Câu này cũng là một lời hứa, vì nó công bố một sự thực hiển
nhiên, cũng y như thế xuyên suốt bao thế đại. Đức Chúa Trời lấy làm vui thích
nơi lời cầu nguyện của hạng người ngay thẳng; thậm chí Ngài còn gọi họ là niềm vui
thích của Ngài. Điều quan tâm đầu tiên của chúng ta là phải sống ngay thẳng.
Không chìu theo cách này cũng không phải theo cách kia, cứ sống ngay thẳng;
không quanh quẹo trong cách ứng xử, cũng không chịu phục bởi nhượng bộ điều ác,
hãy cứ sống ngay thẳng trong sự thanh liêm chính trực và thẳng thắn. Nếu chúng
ta bắt đầu xáo trộn và thay đổi, chúng ta sẽ chỉ còn có nước nhắm về cái tôi
của mình mà thôi. Nếu chúng ta cố gắng sống quanh quẹo, chúng ta sẽ thấy rằng
chúng ta không thể cầu nguyện, và nếu chúng ta giả vờ cầu nguyện, chúng ta sẽ thấy
những lời cầu nguyện của chúng ta bị kẹt lại ở bên ngoài cửa thiên đàng.
Có
phải chúng ta ứng xử theo cách thẳng thắn và nhơn đó bước theo ý muốn của Đức
Chúa Trời đã được tỏ ra? Khi ấy, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều và cầu nguyện
trong đức tin. Nếu lời cầu nguyện của chúng ta là sự vui thích của Đức Chúa
Trời, chúng ta không hạn chế Ngài trong những điều cung ứng cho Ngài sự khoái
lạc. Ngài không xem xét cú pháp của lời cầu nguyện đó, cũng không nhìn vào lối
nói suông đâu, cũng không nhìn vào thuật hùng biện trong đó đâu; trong mọi sự
nầy người ta sẽ xem thường nó. Ngài, giống như một người Cha, lấy làm khoái lạc
trong cái nói đớt của con cái mình, trong cái nói lắp của con trai và con gái
mới tái sinh của Ngài. Há chúng ta không nên vui thích trong sự cầu nguyện vì
Chúa vui thích trong đó ư? Nguyện chúng ta hãy trình những việc vặt lên ngôi. Chúa
thấy chúng ta có đủ cớ để cầu nguyện, và chúng ta nên cảm tạ Ngài vì chính điều
đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét