Một
Giao Ước Ngài Ghi Nhớ
“Ban
vật thực cho kẻ kính sợ Ngài, và nhớ lại sự giao ước mình luôn luôn” (Thi thiên 111:5)
Người nào kính sợ Đức Chúa Trời không cần phải sợ mình thiếu
thốn. Qua tất cả những năm tháng dài Chúa luôn luôn tìm vật thực cho chính con cái
của Ngài, dù họ sống trong đồng vắng, hoặc bên khe Kê-rít, hay trong cảnh phu
tù, hoặc giữa đói kém. Cho đến nay Chúa đã ban cho chúng ta ngày nào đủ bánh ngày
ấy, và chúng ta dám chắc rằng Ngài sẽ tiếp tục trưởng dưỡng chúng ta cho đến
lúc chúng ta không còn cần đến nữa.
Khi
đến với các ơn phước cao lớn hơn của giao ước ân điển, Ngài sẽ không hề thôi không
tiếp trợ cho họ như trường hợp của chúng ta đòi hỏi. Ngài nhớ đến Ngài đã lập giao
ước và không bao giờ hành động giống như thể Ngài hối tiếc về việc ấy. Ngài nhớ
đến việc ấy khi chúng ta chọc tức Ngài phải huỷ diệt chúng ta. Ngài nhớ yêu
thương chúng ta, gìn giữ chúng ta, và yên ủi chúng ta, ngay cả khi Ngài dấn
thân để làm vậy. Ngài nhớ đến từng chấm từng nét của giao ước Ngài, không hề để
cho từng lời của Ngài phải rơi xuống đất.
Chúng
ta không nhớ đến Đức Chúa Trời của chúng ta, nhưng Ngài ân cần nhớ đến chúng ta.
Ngài không thể quên Con của Ngài là Đấng bảo đảm cho giao ước, cũng không quên Đức
Thánh Linh là Đấng năng động thực hiện giao ước, cũng không quên sự tôn quí của
chính Ngài, là điều ràng buộc với giao ước. Vì vậy, nền tảng của Đức Chúa Trời đứng
vững vàng, và không một người tin Chúa nào sẽ mất đi di sản thiêng liêng của Ngài,
là thứ thuộc về mình qua một giao ước bằng muối.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét