Chia Sẻ Sự Giàu Có
“Người ở ban đêm tại đó, lấy các vật có hiện
trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau, anh mình, là hai trăm dê cái và hai
chục dê đực; hai trăm chiên cái và hai chục chiên đực; ba chục lạc đà cái có
con đang bú, bốn chục bò cái và mười bò đực; hai chục con lừa cái và mười lừa
con” — Sáng thế ký 32:13–15
Theo truyền khẩu Do Thái, Giacốp đã có
được 5.500 thú vật trong khi làm việc cho Laban. Từ đó, ông đã dâng phần mười –
550 thú vật – cho anh mình là Êsau như lời đề nghị hòa bình. Tỉ lệ phần trăm này
không phải là ngẫu nhiên đâu. Mười phần trăm những con thú vật ấy vốn chẳng thuộc
về Giacốp đâu, cho dù là thế nào đi nữa.
Khi Giacốp rời khỏi nhà cha mình, ông
đã đưa ra một lời hứa với Đức Chúa Trời. Trong việc giữ những gì mà về sau sẽ
trở thành luật pháp chính thức trong Kinh Thánh, Giacốp cam kết dâng phần mười
lợi tức của mình cho lý tưởng từ thiện: "Và tôi sẽ nộp lại cho Ngài một phần mười mọi của cải mà Ngài sẽ
cho tôi" (Sáng
thế ký 28:22). Nhưng vì một lý do nào đó, Giacốp đã không dâng phần mười của
cải ông có khi làm việc cho Laban. Giờ đây, thay vì phân phối của cải mình vì cớ
từ thiện, Giacốp đã dứt điểm chịu mất của cải mình với Êsau – một lý tưởng
không hấp dẫn cho lắm!
Hết thảy chúng ta đều biết rõ rằng
chúng ta nên làm từ thiện và chia sẻ tiền bạc chúng ta có với người khác. Nhưng
điều đó không luôn luôn dễ dàng thực hiện như vậy đâu. Rốt lại, đó là tiền bạc của
chúng ta mà, chúng ta nghĩ thế. Chúng ta há chẳng biết tận hưởng nó hay sao?
Nhưng Đức Chúa Trời phán: "Bạc là của ta,
vàng là của ta" (Aghê 2:8). Không một của cải
nào trong đời nầy thực sự thuộc về chúng ta. Mọi sự đều thuộc về Đức Chúa Trời,
và chúng ta cần phải sử dụng những gì Ngài đã giàu ơn ban cho chúng ta một cách
thích đáng.
Có một người kia đã học được một bài học quý
giá trong khi chờ đợi ở sân bay. Người nầy kiểm tra các túi xách của mình, mua
cho mình một bữa ăn nhẹ và một tờ báo, rồi ngồi xuống chờ đợi. Khi ông mở tờ
báo ra rồi vói tay lấy cái bánh bao, ông rất ngạc nhiên khi thấy có bàn tay
khác trong túi. Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông đang ăn món ăn của mình!
Ông rất lịch sự đến nỗi không nói điều
gì và vì vậy ông giữ im lặng mặc dù người phụ nữ kia cứ tự lấy cho mình bữa ăn
nhẹ đó. Thậm chí bà ta không để lại cho ông cái bánh cuối cùng – thay vì thế, bà
ta bẻ cái bánh ra làm hai, mỉm cười, và giữ một nửa cho mình. Thật là kỳ cục!
Ngay khi ấy, phi trường gọi đến chuyến bay của ông nầy. Khi ông chuẩn bị lên
máy bay, ông đã mở túi xách của mình ra để lấy vé lên máy bay – thì thấy cái túi
bánh bao của mình chưa mở ra và chưa bị đụng đến. Ông đã ăn mấy cái bánh của
người phụ nữ kia, trong khi bà ấy đã vui lòng chia sẻ!
Có rất nhiều bài học rút ra từ câu chuyện
này. Một trong số đó, là việc nhìn biết ai là chủ nhân tạo ra mọi sự khác biệt.
Nếu chúng ta xem mình là chủ nhân thực sự tài sản của mình, khi ấy chúng ta sẽ chống
lại việc chia sẻ chúng với Đức Chúa Trời – và tha nhân. Nhưng khi chúng ta nhận
ra rằng mọi sự đều thuộc về Ngài, chúng ta sẽ nhảy vào cơ hội để chia sẻ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét