Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

XỬ SỰ GIÀU ƠN


Xử Sự Giàu Ơn

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho ngươi trong mọi công việc ngươi làm (Phục truyền luật lệ ký 15:18)

Một ông chủ người Do-thái đã cho phép tôi tớ mình được tự do trong một thời gian nhất định nào đó, rồi khi người rời khỏi công việc của mình, người bắt đầu cuộc đời với một phần tự do đó. Điều này được thực hiện một cách thoải mái và vui vẻ, và rồi Chúa hứa chúc phước cho hành động rộng lượng ấy. Tinh thần của giới luật này, và, thực vậy, toàn bộ luật pháp của Đấng Christ, buộc chúng ta phải cư xử tốt với mọi người. Chúng ta phải nhớ thể nào Chúa đối xử với chúng ta, và cái nhớ ấy tuyệt đối cần thiết để chúng ta phải đối xử tử tế với người khác. Cần phải trở thành hạng người rộng lượng, là con cái của một Đức Chúa Trời giàu ơn. Làm sao chúng ta có thể mong đợi Chủ Cao Cả của chúng ta chúc phước cho chúng ta trong công việc của chúng ta nếu chúng ta áp bức những kẻ đang phục vụ chúng ta?

Đúng đây là lời chúc phước đã đặt ra trước một đầu óc thật tự do! Để được chúc phước trong mọi sự chúng ta làm thực sự là được phước. Chúa sẽ ban cho chúng ta phần này, một phần trong sự thịnh vượng, một phần trong tâm trí, và một phần theo ý nghĩa ưu ái của Ngài, những gì là tốt nhất trong mọi ơn phước. Ngài có thể làm cho chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang ở dưới sự chăm sóc đặc biệt của Ngài và tình yêu thương Ngài bao bọc lấy chúng ta. Điều này làm cho cuộc sống trần thế trở thành phần mở đầu vui vẻ cho đời hầu đến. Ơn phước của Đức Chúa Trời không chỉ là tài sản. Nó làm cho giàu có và không cặp theo sự buồn rầu nào cả.


Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017

ƠN CHO KẺ KHIÊM NHƯỜNG


Ơn Cho Kẻ Khiêm Nhường

Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ khiêm nhường (Giacơ 4:6)

Tấm lòng khiêm nhường tìm kiếm ân điển, và vì vậy họ nhận được ân điển ấy. Tấm lòng khiêm nhường mang lại ảnh hưởng êm dịu của ân điển, và vì vậy ân điển được ban cho họ ngày càng thêm. Tấm lòng khiêm nhường nằm trong vùng đồng bằng, ở đó các dòng suối ân điển đang tuôn chảy, và vì vậy họ uống lấy chúng. Tấm lòng khiêm nhường vốn biết ơn vì ân điển và dâng lên Chúa sự vinh hiển của ân điển ấy, và vì vậy ân điển đó phù hợp với tiếng tăm của Ngài khi Ngài ban ân ấy cho họ.

Hỡi độc giả yêu dấu, hãy đến, hãy lấy một chỗ thật thấp. Hãy đánh giá mình thật nhỏ bé, để Đức Giê-hô-va sẽ làm nhiểu việc với ngươi. Có lẽ tiếng thở dài phát ra: "Tôi sợ tôi không khiêm nhường được". Có thể đây là thứ ngôn ngữ của sự khiêm nhường thực. Có người tự hào mình rất khiêm tốn, và đây là một trong những loại tồi tệ nhất của sự kiêu ngạo. Chúng ta là những tạo vật nghèo khó, bất lực, bất xứng, đáng ở trong địa ngục, và nếu chúng ta không biết hạ mình xuống, chúng ta đáng phải như thế. Nguyện chúng ta biết hạ mình xuống vì tội lỗi của chúng ta chống lại sự khiêm nhường, và rồi Chúa sẽ cho chúng ta nếm lấy sự ưu ái của Ngài. Chính ân điển làm cho chúng ta phải khiêm nhường, và ân điển tìm thấy trong sự khiêm nhường này một cơ hội để đổ ra nhiều ân điển hơn. Nguyện chúng ta cứ thấp xuống để chúng ta được dấy cao lên. Nguyện chúng ta nghèo khó trong tâm linh để Đức Chúa Trời làm cho chúng ta được giàu có. Chúng ta hãy khiêm nhường để chúng ta không phải bị hạ xuống mà được tôn cao lên bởi ân điển của Đức Chúa Trời.


Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

ĐI RA VỚI VUI MỪNG


Đi Ra Với Vui Mừng

“Người chúc về Sa-bu-lôn rằng: Hỡi Sa-bu-lôn, khá vui mừng về cuộc mình đi ra ngoài” (Phục truyền luật lệ ký 33:18)

Ơn phước của các chi phái là thuộc về chúng ta; Vì chúng ta là người Israel thực, là người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và chẳng có lòng tin cậy nơi xác thịt. Sa-bu-lôn cần phải vui mừng vì Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước cho việc "đi ra ngoài"; chúng ta cũng thấy một lời hứa cho chính mình nằm im trong lời chúc phước này. Khi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta sẽ tìm gặp những cơ hội để vui mừng.

Chúng ta đi ra ngoài để du lịch, và sự tễ trị của Đức Chúa Trời là sự hộ tống cho chúng ta. Chúng ta đi ra ngoài để định cư, và Chúa ở với chúng ta cả trên đất liền và trên biển cả. Chúng ta đi ra ngoài trong vai trò giáo sĩ, và Chúa Jêsus đã phán rằng: “Nầy, ta ở với các ngươi cho đến tận thế”. Chúng ta đi ra ngoài hết ngày nầy sang ngày khác để lao động, và chúng ta có thể đi như vậy với sự khoái lạc, vì Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng ta từ sáng cho đến tối.

Một nỗi sợ hãi đôi khi luồn lách vào chúng ta khi khởi sự, vì chúng ta không biết mình sẽ gặp gỡ điều gì; nhưng phước hạnh này có thể phục vụ chúng ta y như một lời cỗ vũ tốt lành. Khi chúng ta đóng gói cho việc ra đi, chúng ta hãy đặt câu này vào va-li của mình khi đi du lịch; chúng ta hãy bỏ nó vào lòng chúng ta rồi cứ giữ nó ở đó; phải, chúng ta hãy để nó trên lưỡi của chúng ta để khiến chúng ta phải ca hát. Chúng ta hãy cân nhắc neo đậu với một bài ca, hoặc bước lên xe ngựa với một Thi thiên. Nguyện chúng ta thuộc về chi phái luôn vui vẻ và trong từng phút một hãy ngợi khen Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vui vẻ.