Đức
Chúa Trời Báo Lại
“Ai
thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn
lành ấy cho người” (Châm ngôn 19:17)
Chúng ta cần phải bố thí cho người nghèo từ chỗ thương hại. Không
ai thấy và chẳng có ai hoan nghênh, ít nhiều gì gây ảnh hưởng trên họ; nhưng chúng
ta cung ứng sự trợ giúp cho họ từ chỗ cảm thông và thương xót.
Chúng ta không mong nhận được điều gì trả lại từ phía người
nghèo, thậm chí không mong cả sự biết ơn; nhưng chúng ta nên xem những gì chúng
ta đã làm như một khoản vay đối với Chúa. Ngài nắm lấy nghĩa vụ, và nếu chúng
ta nhìn vào Ngài trong vấn đề này, chúng ta không được nhìn vào bên thứ hai. Đúng
là một vinh dự Chúa ban hiến cho chúng ta khi Ngài muốn vay của chúng ta!
Thương nhân nào được nhiều người ưa chuộng, người ấy có Chúa trong sổ sách của
mình. Dường như là thương hại khi có một cái tên được ghi ra với một số tiền
nhỏ mọn; chúng ta hãy biến nó thành một số tiền lớn. Lần tới có kẻ nghèo đến
theo cách nầy, chúng ta hãy giúp người.
Đối với việc báo trả, chúng ta khó có thể nghĩ đến điều đó,
và tuy nhiên đây là phần ghi chú của Chúa. Đáng chúc phước thay là danh Ngài,
lời hứa báo trả của Ngài còn cao hơn cả bạc và vàng. Có phải chúng ta đang chạy
một khoảng ngắn qua sự suy thoái của thời đại không? Chúng ta có thể mạo hiểm khiêm
tốn trình ra hoá đơn nầy tại ngân hàng đức tin, có ai trong số độc giả của
chúng ta [bị áp bức] là người nghèo không? Hỡi linh hồn đáng thương. Nguyện Đức
Chúa Trời tha thứ cho người ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét