Khoái
Lạc Và Ao Ước
“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, thì Ngài sẽ ban cho ngươi
điều lòng mình ao ước”
(Thi thiên 37:4)
Khoái
lạc nơi Đức Chúa Trời có một sức mạnh biến đổi và nâng một người lên trên ao
ước phàm tục nơi bản tính sa ngã của chúng ta. Khoái lạc nơi Đức Giêhôva không những
bản thân nó là ngọt ngào, mà nó còn làm cho linh hồn dịu đi, cho tới chừng mọi
ước muốn của tấm lòng tươi mới đến nỗi Chúa hứa làm cho chúng được phu phỉ. Há
có phải một sự khoái lạc lớn lao nắn đúc ao ước của chúng ta cho đến khi chúng
ra giống như những ước ao của Đức Chúa Trời không?
Đường
lối dại dột của chúng ta ao ước và rồi bắt tay làm việc để đạt được những gì
chúng ta ao ước. Chúng ta không phải làm việc theo đường lối của Thiên Chúa, mà
là trước hết tìm kiếm Ngài và sau đó hy vọng mọi sự sẽ được thêm lên cho chúng
ta. Nếu chúng ta để cho tấm lòng mình đầy dẫy với Đức Chúa Trời cho đến chừng nó
vận hành với sự khoái lạc, khi ấy chính mình Chúa sẽ quan phòng đến nỗi chúng
ta sẽ không thiếu một của tốt nào. Thay vì bước ra ngoài để tìm kiếm sự vui mừng
thì chúng ta ngồi ở nhà với Đức Chúa Trời rồi tuôn tràn ra dòng suối của chính
chúng ta. Ngài có thể làm cho chúng ta nhiều hơn so với hết thảy bạn bè của
chúng ta. Thà là sống hài lòng với một mình Đức Chúa Trời hơn là tốn thì giờ
cho các thứ phiền phức và những chuyện vặt vãnh không đáng kể. Chúng ta có thể
chán chường trong một lúc; nhưng nếu những chán chường nầy đưa chúng ta đến gần
với Chúa hơn, chúng là những điều được đánh giá cao cực kỳ, vì chúng sẽ ở trong
cứu cánh an toàn cho chúng ta làm phu phỉ mọi ao ước phải lẽ của chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét