Vui
Mừng, Mùa Gặt Sự Sáng
“Ánh
sáng được bủa ra cho người công bình, và sự vui vẻ cho người có lòng ngay thẳng”
(Thi thiên 97:11)
Công
bình thường là phí tổn cho người nào giữ nó ở những chỗ nguy hiểm, nhưng đến cuối
cùng bản thân nó sẽ lo tổn phí và trả lại một lợi nhuận vô hạn. Một đời sống
thánh khiết giống như gieo giống vậy: nhiều hột giống được thảy ra, rồi dường
như nó được chôn trong đất, không bao giờ được thu thập lại. Chúng ta phạm sai
lầm khi chúng ta tìm kiếm một mùa gặt có ngay liền; nhưng lỗi ấy rất là tự
nhiên, vì chôn sự sáng là điều bất khả thi. Tuy nhiên, ánh sáng được "bủa ra", câu gốc chép. Nó nằm trong chỗ tiềm ẩn: không ai có thể nhìn
thấy nó; nó đã được bủa ra. Chúng ta dám chắc rằng một ngày kia nó sẽ tự tỏ ra.
Chúng
ta dám chắc rằng Chúa đã lập ra một mùa gặt cho người gieo ra ánh sáng, rồi sẽ
gặt nó, mỗi người gặt lấy cho chính mình. Khi ấy, sẽ có sự vui mừng cho họ. Những
cái bánh xe vui mừng dành cho hột giống sự sáng. Tấm lòng của họ là ngay thẳng
trước mặt Chúa, mặc dù nhiều người thảy chúng ra mà chẳng màng gì đến nó, ngay
cả chẳng đếm chúng nữa: họ đã sống công bình, mặc dù có những người chỉ trích
lên án họ. Họ phải chờ đợi, như người làm ruộng trông đợi hoa quả quí báu của
đất; còn sự sáng đã được gieo ra cho họ, và sự vui mừng đã được chuẩn bị vì ích
cho họ bởi Chúa của mùa gặt.
Hỡi anh
em, hãy can đảm lên! Chúng ta không cần phải vội vàng. Nguyện chúng ta hãy để
cho sự kiên nhẫn chiếm lấy linh hồn chúng ta, vì không bao lâu nữa, thì linh
hồn chúng ta sẽ sở hữu sự sáng và sự vui mừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét