Đức
Chúa Trời Không Hề Quên
“Vì Đức Giê-hô-va không lìa dân sự Ngài, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp
Ngài”
(Thi thiên 94:14)
Không,
Ngài cũng không xua đi ai trong số họ. Con người có nhiều lần từ bỏ, còn Đức
Chúa Trời thì chẳng có lần nào; vì sự lựa chọn của Ngài là không thể thay đổi,
và tình yêu của Ngài là tình yêu đời đời. Không một ai có thể tìm ra một người
duy nhất nào mà Đức Chúa Trời đã bỏ quên sau khi bày tỏ chính mình Ngài ra với người
đó.
Lẽ thật lớn lao nầy được nhắc
tới trong Thi thiên để vỗ về tấm lòng của kẻ khốn cùng. Chúa sửa phạt kẻ thuộc
về Ngài; nhưng Ngài không bao giờ quên họ. Kết quả công việc gấp bằng hai của luật
pháp và cây gậy là sự dạy dỗ của chúng ta, và bông trái của dạy dỗ đó là một
tĩnh mịch của tâm hồn, một sự điềm tĩnh trong tâm trí, từ đó phát xuất ra sự yên
nghỉ. Kẻ bất kỉnh bị bỏ lại một mình cho tới chừng cái hố được đào thật sâu, họ
sẽ sa vào rồi bị giữ ở đó; nhưng người tin kính được gửi đến trường để được chuẩn
bị cho vận mệnh vinh hiển ngày sau của họ. Sự phán xét sẽ quay trở lại và hoàn
tất công việc của nó giáng trên kẻ loạn nghịch, nhưng tương tự thế, nó trở lại để
biện minh cho người nào tin kính và có lòng thành thật. Vì vậy, chúng ta có thể
chịu đựng cây roi của sự sửa phạt với sự tỉnh táo thuận phục; có nghĩa là không
giận dữ, mà là yêu thương.
Chúa
có thể sửa phạt và chỉnh đốn,
Nhưng
Ngài không hề chễnh mãng;
Có
thể quở trách trong sự thành tín,
Nhưng
Ngài không hề thôi yêu thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét