Khẫn Xin; Ơn
Giải Cứu
“Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu
ngươi, và ngươi sẽ ngợi khen ta” (Thi thiên 50:15)
Thực vậy, đây là một lời hứa!
Đây là trường hợp khẫn – "ngày gian truân". Trời tối sầm lúc ban trưa
vào một ngày như thế, và từng giờ đồng hồ dường như đen tối hơn một giờ đến trước
nó. Khi ấy lời hứa nầy trong thời điểm như vậy: nó được viết ra trong một ngày
đầy mây mù.
Đây là lời khuyên phải biết hạ mình: "Hãy
kêu cầu cùng Ta". Chúng ta không cần đến lời khuyên: kêu cầu là thói quen thường trực suốt
cả ngày và từng ngày một. Có sự tự do để kêu cầu cùng Đức Chúa Trời đúng là một
ơn thương xót! Sử dụng ơn ấy luôn thì đúng là khôn ngoan! Chạy đến cầu cạnh loài
người quả là dại dột dường bao! Chúa mời chúng ta hãy phó thác trường hợp của
mình cho Ngài, và chắc chắn chúng ta sẽ không ngần ngại để làm như thế.
Đây là sự khích lệ có sự tái bảo đảm: "Ta sẽ
giải cứu ngươi". Dù gian truân có đến cở nào đi nữa, Chúa chẳng có làm gì khác ngoài các
lời hứa giải cứu trọn vẹn, chắc chắn, và phước hạnh. Chính mình Ngài sẽ làm ra
sự giải cứu bởi chính bàn tay của Ngài. Chúng ta tin điều đó, và Chúa Ngài tôn
cao đức tin.
Đây là kết quả sau cùng: "Ngươi sẽ ngợi khen Ta". A, chúng ta sẽ làm việc ấy
cách dư dật. Khi Ngài giải cứu chúng ta, chúng ta sẽ lớn tiếng ngợi khen Ngài; và
khi Ngài quyết chắc thực thi công việc ấy, chúng ta hãy khởi sự ngợi khen Ngài
ngay lập tức.