Có Phải Con Cái Mới Được Vào
Không?
“Ta sẽ đổ
Thần ta trên dòng dõi ngươi, và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi” (Êsai 44:3)
Con cái của
chúng ta theo tự nhiên thì không có Thánh Linh của Đức Chúa Trời, như chúng ta
hay thấy. Chúng ta thấy nhiều điều nơi chúng khiến phải đâm lo về tương lai của
chúng, và điều nầy hướng chúng ta đến với sự cầu nguyện thống thiết. Khi đứa
con đặc biệt trở nên ngoan cố, chúng ta kêu la với Ápraham: "Ồ, chớ
chi Íchmaên được sống trước mặt Ngài!" Chúng ta chẳng chóng thì chày sẽ nhìn thấy con gái của chúng ta An-ne
hơn là bực hoàng hậu. Câu nầy sẽ khích lệ nhiều cho chúng ta. Câu đó theo sau lời
lẽ: "Đừng sợ, hỡi Giacốp, tôi tớ ta", và lời ấy sẽ trục xuất mọi nỗi lo sợ của
chúng ta.
Chúa sẽ ban cho
Thánh Linh của Ngài; sẽ ban cho cách dư dật, Ngài dốc đổ Linh ấy ra; Ngài ban bố
Linh ấy thật hiệu quả, để rồi sự ban cho ấy sẽ trở thành một ơn phước đích thực
và đời đời. Dưới sự dốc đổ thiêng liêng nầy, con cái của chúng ta sẽ tiến lên
phía trước, và "đứa nầy sẽ nói, tôi thuộc về Chúa; còn đứa
kia sẽ tự gọi mình theo danh của Giacốp".
Đây là một trong
những lời hứa liên quan tới những gì Chúa đã đòi hỏi. Vào một thời điểm nào đó,
có phải chúng ta sẽ không cầu nguyện cho dòng dõi của mình với một tư thế thật đặc
biệt không? Chúng ta không thể ban cho chúng tấm lòng mới, song Đức Thánh Linh thì
có thể; và người ta dễ khẫn khoản cầu xin Ngài. Cha cao cả lấy làm vui nơi những
lời cầu xin của những người làm cha làm mẹ. Có phải chúng ta có những đứa con
yêu dấu đang ở ngoài hòm giao ước không? Chúng ta đừng yên nghỉ cho tới chừng chúng
ta bị bàn tay Chúa bịt miệng mình lại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét