Từ Giờ Sẽ
Khả Quan Hơn
“Dầu ta đã làm khổ ngươi, song ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa” (Nahum
1:12)
Có một giới hạn cho đau khổ. Đức Chúa Trời ban nó ra, rồi
Đức Chúa Trời cất nó đi. Có phải bạn thở dài rồi nói: "Khi
nào thì mới kết thúc?" Hãy nhớ rằng đau khổ của chúng ta chắc chắn và sau cùng sẽ kết
thúc khi cuộc sống khốn khổ đời nầy qua đi, Chúng ta bình tỉnh chờ đợi và kiên
nhẫn chịu đựng ý chỉ của Chúa cho tới lúc Ngài đến.
Đồng thời, Cha chúng ta ở trên trời sẽ dẹp bỏ cây roi
khi ý định của Ngài đã làm xong việc của nó. Khi Ngài gạt bỏ hết mọi sự rồ dại
của chúng ta, sẽ chẳng còn có vấp ngã nữa. Ồ, nếu đau khổ được gửi đến để thử
nghiệm chúng ta, sự khoe khoang của chúng ta sẽ làm vinh hiển cho Đức Chúa Trời,
nó sẽ kết thúc khi Chúa khiến chúng ta làm chứng cho sự vinh hiển Ngài. Chúng
ta không muốn đau khổ rời đi cho tới chừng nào Đức Chúa Trời tước khỏi chúng ta
mọi vinh quang để rồi chúng ta có thể phục sự Ngài.
Hôm nay sẽ là một ngày "rất bình tịnh". Ai biết được không bao lâu
nữa những làn sóng thạnh nộ cuồn cuộn kia sẽ nhường chỗ cho biển lưu ly, và
loài chim biển đang bay nhịp nhàng trên làn sóng dịu dàng kia? Sau cơn hoạn nạn
lâu dài sự rủa sã đã bị treo lên, và lúa mì đã chất vào kho. Chúng ta có thể, trước
khi nhiều giờ trôi qua, sống vui vẻ y như chúng ta đã buồn rầu. Chẳng có gì khó
cho Chúa khi đổi đêm thành ngày. Ngài bủa giăng mây ra dễ dàng y như làm cho bầu
trời kia được thông thoáng. Chúng ta hãy cứ vững lòng. Phải thấy khả quan hơn
trước đó. Chúng ta hãy hát lên halêlugia cho thật đúng âm điệu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét