Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

HẠ MÌNH XUỐNG; ĐƯỢC NHẮC LÊN


Hạ Mình Xuống; Được Nhắc Lên

“Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên” (I Phierơ 5:6)

Câu nầy có giá trị như một lời hứa: nếu chúng ta hạ mình xuống, Chúa sẽ nhắc chúng ta lên. Hạ mình dẫn đến tôn vinh; đầu phục là con đường dẫn đến sự tôn cao. Cũng chính bàn tay của Đức Chúa Trời ấn chúng ta xuống đang chờ đợi để nhắc chúng ta lên khi chúng ta sửa soạn đón nhận phước hạnh. Chúng ta hạ mình xuống để chế ngự. Nhiều người khép nép trước mặt loài người, tuy nhiên lại bỏ qua sự bảo trợ mà họ có cần; nhưng người nào tự hạ mình xuống dưới tay của Đức Chúa Trời sẽ không thất bại trong việc được giàu có, được thăng hoa, được nâng đỡ, và được yên ủi bởi Đấng rất giàu ơn. Ném bỏ kẻ kiêu ngạo và dấy kẻ khiêm nhường lên chính là thói quen của Đức Giêhôva.


Tuy nhiên, có một thời điểm cho Đức Giêhôva hành động. Giờ đây, chúng ta nên tự hạ mình xuống, thậm chí trong khoảnh khắc hiện tại nầy; và chúng ta buộc phải giữ y như thế dù Chúa có tra bàn tay đau khổ lên chúng ta hay không!?! Khi Chúa sửa phạt, chấp nhận sự sửa phạt với sự đầu phục hoàn toàn là bổn phận đặc biệt của chúng ta. Nhưng khi Chúa tôn cao chúng ta, sự ấy chỉ có thể đến "đúng kỳ", và Đức Chúa Trời là vị quan án giỏi nhất trong ngày và giờ ấy. Có phải chúng ta sốt ruột kêu xin phước hạnh không? Chúng ta có muốn được nhắc lên không phải lúc không? Chúng ta đang làm gì ở đây? Chắc chắn chúng ta chưa thực sự hạ mình xuống, hoặc chúng ta sẽ chờ đợi với sự bình tỉnh đầu phục. Vậy, chúng ta hãy làm đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét