Ca Đoàn “Các Núi”
“Hỡi trời,
hãy hát! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi các núi, hãy lên tiếng hát xướng! Vì Đức
Giê-hô-va đã yên ủi dân Ngài, cũng thương xót kẻ khốn khó” (Êsai 49:13).
Những sự yên ủi
của Đức Giêhôva thật ngọt ngào thay, không những bản thân các thánh đồ sẽ ca
hát khi được yên ủi, mà thậm chí các từng trời và đất cũng sẽ cất tiếng lên bát
bài ca đó nữa. Khiến cho ngọn núi cất tiếng lên hát thì phải làm một việc gì đó
cả thể lắm; tuy nhiên vị tiên tri đang triệu tập cả một ca đoàn gồm “các núi”. Liban, và Siriôn, và những ngọn núi cao của Basan
và Môáp, Ngài sẽ khiến cho chúng phải cất tiếng lên hát vì cớ ân sũng của Đức
Giêhôva ban cho Siôn của chính Ngài. Nguyện chúng ta không xem núi non kia là
điều khó khăn, thử thách, mầu nhiệm, và lao động trở thành các dịp để ngợi khen
Đức Chúa Trời chúng ta? "Hỡi
các núi, hãy lên tiếng hát xướng!"
Lời lẽ ngợi khen
nầy, Đức Chúa Trời chúng ta sẽ thương xót kẻ khốn khó của Ngài, có một tràng
chuông ngân gắn kết với lời ngợi khen đó. Hãy lắng nghe tiếng nhạc của chúng -- "Hãy hát!" "Hãy vui mừng!"
"Hãy lên tiếng hát xướng".
Đức Giêhôva sẽ khiến dân sự Ngài được phước vì cớ tình yêu không phai của Ngài.
Ngài sẽ không để cho chúng ta phải buồn rầu và hồ nghi; Ngài đòi hỏi từ chúng
ta sự thờ phượng của những tấm lòng biết
tin cậy. Ngài không làm cho chúng ta thất vọng: tại sao chúng ta lại thở dài
hay hờn dỗi giống như thể Ngài đã làm chúng ta thất vọng chứ? Ồ, hãy trỗi tiếng
đàn du dương lên! Ồ, còn về âm giọng, hãy như âm giọng của chêrubin ở trước
ngôi của Ngài!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét