Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

CHỈ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI


Chỉ Kính Sợ Đức Chúa Trời

“Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được? (Hêbơrơ 13:6)

Vì Đức Chúa Trời sẽ không rời khỏi cũng không lìa bỏ chúng ta, chúng ta có thể hài lòng với mọi thứ mà chúng ta đang có. Vì Chúa thuộc về chúng ta, chúng ta không bị bỏ lại mà không có một người bạn, một cơ nghiệp, và một nơi cư trú. Sự bảo đảm này có thể làm cho chúng ta cảm thấy mình hoàn toàn độc lập giữa nhân loại. Dưới sự bảo trợ cao như vậy, chúng ta không cảm thấy bị cám dỗ khúm núm trước đồng loại của mình và xin phép họ để nói cuộc sống của chúng ta thuộc về chúng ta; nhưng chúng ta được lòng tin chắc mà nói và gác bỏ sự mâu thuẫn.


Người nào kính sợ Đức Chúa Trời chẳng có gì khác phải lo sợ cả. Chúng ta nên đứng trong sự kính sợ ấy đối với Chúa hằng sống để rồi mọi sự đe dọa mà những kẻ kiêu ngạo chuyên bắt bớ sử dụng sẽ chẳng có tác dụng gì trên chúng ta nữa, nó giống như tiếng rít của ngọn gió đấy thôi. Con người trong thời buổi này không thể làm gì nhiều nghịch với chúng ta như họ có thể, giống như vị sứ đồ đã viết ra câu gốc kia ở đầu trang. Tra tấn và những cây cọc cột tội phạm kia không còn là thời trang nữa. Bây giờ Giáo Hoàng khổng lồ kia không thể thiêu đốt những khách hành hương nữa. Nếu những kẻ chạy theo hạng giáo sư giả tìm cách chế giễu và nhạo báng, chúng ta không lấy làm lạ về việc ấy, vì con người trong thế gian này không thể yêu mến dòng giống thiên thượng đâu. Rồi sau đó thì sao? Chúng ta gánh chịu sự khinh miệt của thế gian. Nó không bẽ gãy được cái xương nào. Đức Chúa Trời vùa giúp chúng ta, chúng ta hãy lấy lòng tin chắc đi; và khi thế gian nổi thạnh nộ, hãy để cho nó giận dữ đi, song chúng ta không sợ nó.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

KÍNH SỢ CÓ CHỖ CỦA NÓ


Kính Sợ Có Chỗ Của Nó

“Người nào hằng kính sợ luôn luôn lấy làm có phước thay” (Châm ngôn 28:14)

Kính sợ Chúa là sự khởi đầu và là nền tảng của mọi tôn giáo chơn thật. Nếu không có một sự tôn sùng và kính sợ trang trọng dành cho Đức Chúa Trời sẽ chẳng có chỗ đứng cho những đức tính tuyệt vời hơn. Người nào mà linh hồn người không thờ lạy sẽ không hề sống trong sự thánh khiết.

Người có phước là người cảm thấy sợ [ghen tương] mình làm gì đó sai trái. Còn cái sợ [thánh khiết] không những tìm kiếm trước khi nó nhảy, mà còn ngay cả trước khi nó dịch chuyển nữa kìa. Đây là sự lo sợ phạm sai lầm, sợ bỏ bê nhiệm vụ, sợ phạm tội. Nó sợ bạn bè trật đường rầy, nói năng ba phải, và hay thắc mắc. Điều này không làm cho một người ra tồi tệ, song nó mang phước hạnh đến cho người. Người canh thận trọng thì có phước hơn người lính nằm ngủ nơi chốt gát của mình. Người nào nhận định được điều ác và thoát khỏi nó thì có phước hơn kẻ bất chấp bước tới rồi bị huỷ diệt.

Sự kính sợ Đức Chúa Trời là một ơn trong chỗ thầm lặng dẫn người ta đi trên một con đường đã chọn, trong con đường đó có ghi như sau: "Không có con sư tử nào ở đó, cũng không có thú dữ ăn thịt nào xuất hiện ở đó". Việc lo sợ sự xuất hiện của điều ác là một nguyên tắc có tính cách luyện lọc, nó giúp cho một người, nhờ quyền phép của Đức Thánh Linh, để giữ cho áo xống mình không bị ô uế từ thế gian. Vua Salômôn đã thử cả hai thứ: sống theo thế gian và sự kính sợ thánh khiết: ở cái nầy ông tìm thấy sự hư không, còn ở cái kia ông tìm được sự phước hạnh. Chúng ta không nên lặp lại sự thử nghiệm của ông ấy mà chi, chỉn nghe theo sự kết luận của ông ấy mà thôi.
.


Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

GIỮA VÒNG NGƯỜI ĐƯỢC CHUỘC


Giữa Vòng Người Được Chuộc

“Kìa, là một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước” (Dân số ký 23:9)

Ai muốn sống giữa các nước và được nhập số với họ? Tại sao, ngay bản thân Hội Thánh xưng mình bước theo Chúa trọn vẹn trong giới hạn của nó cũng rất là khó khăn. Có một sự trộn lẫn mà người ta thường thở dài vì "một nơi ở trong đồng vắng bao la".

Sở dĩ như vậy là vì Chúa muốn người của Ngài bước theo một con đường tẻ tách ra khỏi và phân biệt với thế gian. Chúng ta được biệt riêng ra bởi chiếu chỉ thiêng liêng, được mua lấy, được kêu gọi và kinh nghiệm người bề trong của chúng ta đã khiến cho chúng ta ra khác biệt với kẻ thuộc về thế gian; và vì lẽ đó chỗ của chúng ta không ở trong Sự Công Bình Hư Không của họ, cũng không ở trong Thành Huỷ Diệt của họ, mà ở trong con đường hẹp, ở đó tất cả những lữ khách chơn thật phải bước theo Chúa của họ.

Không những điều nầy khiến cho chúng ta hòa giải với đôi bờ vai lạnh lùng và chế giễu của thế gian mà thậm chí khiến cho chúng ta phải chấp nhận họ với sự khoái lạc giống như là một chi tiết trong khoản giao ước của chúng ta. Tên tuổi của chúng ta không ở trong cùng một cuốn sổ, chúng ta không phải là cùng một hạt giống, chúng ta không bị buộc phải có cùng chỗ ở, chúng ta cũng không phải  tin cùng một đạo; vì lẽ đó chúng ta không nhập số cùng với họ là tốt thôi. Chỉn chúng ta sẽ được thấy trong số những kẻ được chuộc, và chúng ta phải tẻ tách ra và độc lập cho đến cuối chương.