Bị
Bẻ Gãy Và Còn Hơi Khói
“Người
sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy” (Êsai
42:3)
Tôi
có thể kể lại cách đối xử dịu dàng đến từ Chúa của tôi. Thật vậy, tôi cảm thấy mình
như ở chỗ tốt nhất khi yếu đuối, cong gấp lại, vô giá trị như một cây sậy. Có
người nói, "Tôi
không lo có gì gấp rúc nơi bạn"; và
lối nói, dù không tốt, không phải là không thành thật. Than ôi! Tôi còn tệ hơn một
cây sậy khi nó mọc lên bên bờ sông, vì ít nhất nó có thể ngoi cái đầu của nó
lên. Tôi bị vùi giập – bị vùi giập trong đau đớn, buồn rầu. Giờ đây, không có
âm nhạc trong tôi đâu; có một chỗ rạn nứt chôn vùi hết mọi giai điệu du dương.
A, chính là tôi đấy! Tuy nhiên, Chúa Jêsus sẽ không bẻ gãy tôi; và nếu Ngài không
làm thế, khi ấy tôi thấy phiền một chút vì những điều người khác đang tìm cách
làm. Ôi Chúa có lòng dịu dàng và thương xót, tôi nép mình dưới sự bảo hộ của
Ngài và quên đi sự bầm giập của mình!
Thực
vậy, tôi cũng giống na ná với “tim đèn còn hơi cháy”, sự
sáng của nó không còn có nữa, và chỉ còn có chút khói đấy thôi. Tôi e mình chỉ
là phiền toái thay vì là lợi ích. Nỗi sợ hãi cho tôi biết rằng ma quỷ đã thổi bay
mất sự sáng của tôi và khiến tôi chỉ còn là hơi khói khả ố đấy thôi, và Chúa
của tôi sẽ mau lấy cái nắp chụp úp lên tôi. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng mặc
dù có nhiều cái tàn ở dưới luật pháp, không có một cái chụp đèn nào cả, và Chúa
Jêsus sẽ không dập tắt tôi; vì vậy, tôi hy vọng. Lạy Chúa, xin nhen lên nơi con
một lần nữa và khiến cho con chiếu toả ra sự vinh hiển của Ngài và đạt tới mức tán
dương sự dịu dàng của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét