Dù Là Tiếng Gọi Yếu Ớt Nhất
“Bấy giờ ai cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va thì sẽ
được cứu” (Giôên 2:32)
Tại sao tôi không nhơn danh
Ngài mà kêu cầu chứ? Tại sao tôi phải chạy đến người hàng xóm này đang khi Đức
Chúa Trời ở gần và sẽ lắng nghe tiếng gọi yếu ớt nhất của tôi? Tại sao tôi phải
ngồi xuống rồi đưa ra các đề án, kế hoạch, phát minh! Tại sao không gói ghém
cái tôi và gánh nặng của mình lại cùng một lúc rồi trao cho Chúa? Chạy thẳng là
vận động viên chạy giỏi nhất – tại sao tôi không chạy ngay đến với Đức Chúa Trời
hằng sống chứ? Tôi sẽ tìm kiếm sự giải cứu ở bất cứ nơi nào khác trong luống
nhưng; song với Đức Chúa Trời, tôi sẽ tìm gặp ơn giải cứu ấy; vì ở đây tôi có chữ
"sẽ" vương giả của Ngài làm cho ơn
cứu ấy ra chắc chắn.
Tôi không cần phải thắc mắc liệu
tôi sẽ kêu cầu Ngài hay không, vì từ ấy “hễ ai” là một từ rất rộng rãi và
toàn diện. “Hễ ai” có nghĩa là tôi, vì nó có nghĩa là bất cứ
ai và hết thảy những ai kêu cầu nơi Đức Chúa Trời. Vì lẽ ấy, tôi sẽ bước theo sự
chỉ dẫn của câu gốc và kêu cầu ngay với Chúa vinh hiển, là Đấng đã lập một lời
hứa lớn lao thể ấy.
Trường hợp của tôi là khẩn cấp,
và tôi không nhìn thấy mình sẽ được cứu như thế nào; nhưng đấy chẳng phải là
công việc của tôi. Ngài là Đấng lập ra lời hứa sẽ tìm ra cách thức và phương tiện
để giữ lấy lời hứa ấy. Công việc của tôi là vâng theo mạng lịnh của Ngài; lèo
lái mưu luận của Ngài không phải là công việc của tôi. Tôi là tôi tớ Ngài, chớ
không phải cố vấn pháp luật của Ngài. Tôi kêu cầu Ngài, thì Ngài sẽ cứu tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét