Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

LUÔN NHỚ ĐẾN


Luôn Nhớ Đến

“Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi: Ngài sẽ ban phước” (Thi thiên 115:12)

Tôi có thể đóng con dấu của tôi cho mệnh đề đầu tiên đó. Bạn không thể sao? Phải, Đức Giêhôva đã nghĩ đến chúng ta, tiếp trợ cho cho chúng ta, yên ủi chúng ta, giải cứu chúng ta, và dẫn dắt chúng ta. Trong tất cả thời điểm tễ trị của Ngài, Ngài luôn nhớ đến chúng ta, không bao giờ bỏ qua những vụ việc của chúng ta. Tâm trí của Ngài đầy dẫy về chúng ta – đó là hình thức khác của chữ “nhớ”. Đây là trường hợp luôn luôn có và không bị ngắt quãng. Tuy nhiên, vào các thời điểm đặc biệt, chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng hơn tình trạng “nhớ” nầy, và chúng ta sẽ gợi lại chúng vào thì giờ biết ơn dạt dào. Phải, phải: “Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi”.

Mệnh đề tiếp theo là một suy luận rất logic từ một người xa xưa. Vì Đức Chúa Trời không thể thay đổi, Ngài sẽ tiếp tục nhớ đến chúng ta trong tương lai cũng như Ngài đã nhớ đến trong quá khứ; và tình trạng “nhớ” của Ngài luôn kèm theo việc chúc phước cho chúng ta. Nhưng ở đây không những chúng ta có phần kết luận của lý lẽ đó, mà còn công bố sự cảm thúc nữa; chúng ta có sự cảm thúc nhắm tới thẩm quyền của Đức Thánh Linh - "Ngài sẽ ban phước cho chúng ta". Điều này có ý nói những việc lớn lao không sao dò lường được. Sự không thể phân biệt được về lời hứa chỉ ra tầm vô hạn của nó. Ngài sẽ ban phước cho chúng ta theo tư thế thiêng liêng của chính Ngài, và vĩnh viễn cho đến đời đời, Vì lẽ đó, nguyện chúng ta hãy nói: “Hỡi linh hồn ta, phước hạnh thay là Giêhôva Đức Chúa Trời!"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét