Ánh
Sáng Thiêng Liêng Trong Chỗ Tối Tăm
“Chúa thắp ngọn đèn tôi” (Thi thiên 18:28)
Có thể là linh hồn tôi đang ngồi trong chỗ tối tăm; và nếu chỗ
tối nầy là một chỗ tối thuộc linh, không một thế lực nào của con người có thể đem
ánh sáng đến cho tôi. Ngợi khen Đức Chúa Trời! Ngài có thể soi sáng chỗ tăm tối
của tôi và cùng lúc thắp lên ngọn đèn của tôi. Mặc dù tôi có thể bị bao quanh
bởi một "bóng tối có thể cảm nhận được", tuy nhiên Ngài có thể phá vỡ sự u ám và ngay
lập tức làm cho chung quanh tôi rực sáng lên.
Sự thương
xót nằm ở chỗ Ngài thắp lên ngọn đèn mà chẳng có ai thổi tắt nó được, không
phải nó tắt đi vì thiếu dầu đâu, cũng không phải tự nó tắt đi vì đã được thắp
quá nhiều giờ. Những ngọn đèn mà Chúa đã nhen nhóm ngày từ lúc ban đầu vẫn còn
đang chiếu sáng. Những ngọn đèn của Chúa cần hớt bới tim, nhưng Ngài không phải
lấy chúng ra.
Vậy
thì, cho phép tôi, giống như chim sơn ca cất tiếng hót ở trong bóng tối. Sự trông
đợi sẽ mặc lấy cho tôi với âm nhạc, và hy vọng sẽ trổi cao giai điệu lên. Không
bao lâu nữa tôi sẽ vui vẻ trong ngọn đèn được thắp sáng của Đức Chúa Trời. Tôi đang
mù mờ và và ảm đạm chỉ trong lúc bây giờ. Có lẽ là do thời tiết, hoặc cơ thể
yếu đuối, hay kinh ngạc do rối rắm bất ngờ; nhưng cho dù điều gì đã tạo ra sự
tối tăm, chỉ một mình Đức Chúa Trời mới có thể đem lại sự sáng. Mắt tôi chú về
một mình Ngài mà thôi. Tôi sẽ sớm có những ngọn đèn của Chúa chiếu sáng trên tôi;
và, với thì thuận tiện của Ngài, tôi sẽ ở nơi mà họ không cần đến đèn, cũng
chẳng cần đến ánh sáng của mặt trời nữa. Halêlugia!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét