Linh
Hồn Được Thoả
“Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân ta
sẽ no nê về ơn phước của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy”
(Giêrêmi 31:14)
Lưu ý từ ngữ "my” (của ta) xuất hiện hai lần: “dân [của] ta sẽ no nê về ơn phước của ta”.
Loại
người nào lấy làm thoả mãn với Đức Chúa Trời được đánh dấu như là thuộc riêng
của Đức Chúa Trời. Ngài đẹp lòng với họ, vì họ sống đẹp lòng Ngài. Họ gọi Ngài
là Đức Chúa Trời của họ, và Ngài gọi họ là dân sự Ngài; Ngài hài lòng bắt lấy
họ làm cơ nghiệp, và họ được thoả với Ngài vì phần của họ. Có một sự hiệp thông
thích thú tương tác giữa Israel của Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời của Israel.
Hạng người nầy đã được thoả
lòng. Đây là một việc vĩ đại. Rất ít con cái của loài người thường được thoả, nguyện
phần của họ như vốn có; họ đã nuốt con đỉa trâu, và nó liên tục kêu la: "Hãy cho! Hãy
cho!" Chỉ có linh hồn đã
được nên thánh mới là linh hồn biết thoả mãn. Chính mình Đức Chúa Trời phải làm
cả hai việc: biến đổi chúng ta và làm cho chúng ta được toại nguyện.
Cho
nên không có gì phải ngạc nhiên khi dân sự của Đức Chúa Trời được thoả với sự nhân
từ của Chúa của họ. Đây là sự nhân từ không pha trộn, dư dật không hạn chế, thương
xót mà không quở trách, yêu thương mà không đổi, ưu ái mà không dè dặt. Nếu sự nhân
từ của Đức Chúa Trời không làm cho chúng ta được thoả, thì điều gì sẽ làm chứ? Sao
vậy! Sao chúng ta vẫn cứ ta thán? Chắc chắn có một sự ham muốn sai lầm trong lòng
nếu đó là thứ mà sự nhân từ của Đức Chúa Trời không ưa thích.
Lạy
Chúa, con đã được thoả. Đáng chúc phước thay là danh Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét