Yên Ủi Dịu Dàng
“Ta
sẽ yên ủi các ngươi như mẹ yên ủi con” (Êsai 66:13)
Sự yên ủi của
người mẹ! A, đây chính là sự dịu dàng. Dịu dàng mẹ bước vào nổi buồn của con
mình! Dịu dàng mẹ ôm con vào lòng rồi tìm cách tước hết nổi buồn của nó vào trong
chính lòng mình! Con có thể nói hết với mẹ, và mẹ sẽ cảm thông vì không ai khác
có thể. Trong những người biết yên ủi, con yêu nhất mẹ của mình, và ai nấy đều
thấy quả là như vậy.
Có phải Đức Giêhôva hạ cố để đóng
vai của người mẹ không? Thật, đây là sự nhân từ. Chúng ta dễ dàng cảm nhận thể nào
Ngài là một người cha; nhưng có phải Ngài cũng sẽ giống như một người mẹ chăng?
Có phải điều này không mời chúng ta đến với sự âu yếm thánh khiết, đến với sự
tin cậy không đổi, đến với sự yên nghỉ thiêng liêng? Khi chính mình Đức Chúa Trời
trở thành "Đấng Yên Ủi",
không còn có chút đau khổ nào hết. Nguyện chúng ta nói ra sự rối rắm của mình, dù
tiếng thổn thức và thở dài sẽ trở nên lời phát biểu sẵn sàng nhất của chúng ta.
Ngài sẽ không khi dễ chúng ta vì nước mắt của chúng ta; mẹ chúng ta không khi dễ
đâu. Ngài sẽ xem xét sự yếu đuối của chúng ta như mẹ đã làm, và Ngài sẽ gạt bỏ lỗi
lầm của chúng ta, chỉ với một tư thế chắc chắn, an toàn hơn so với mẹ chúng ta có
thể làm. Chúng ta sẽ không tìm cách một mình mang lấy nổi khổ kia; là điều không
phải cho một Đấng dịu dàng và tử tế như thế. Chúng ta hãy bắt đầu một ngày với Đức
Chúa Trời yêu thương của chúng ta, và vì lẽ đó sao chúng ta không hoàn tất ngày
ấy cùng với một hội, khi những người làm mẹ không lấy làm mệt mỏi đối với con
cái của mình?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét