Phần
Thưởng Là Chắc Chắn
“Ai
sẽ cho một người trong bọn nhỏ nầy chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó
là môn đồ ta, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng
của mình đâu” (Mathiơ 10:42)
Phải,
tôi có thể làm nhiều hơn thế. Tôi có thể tỏ ra một cách xử sự đối với tôi tớ
của Chúa. Chúa biết tôi yêu mến họ và dự tính rửa chơn cho họ là một vinh dự
nữa. Vì cớ Thầy của họ, tôi yêu mến các môn đồ.
Thật giàu ơn dường bao khi Chúa
nhắc tới một hạng động vô nghĩa như thế - "chỉ cho uống một chén nước lạnh"! Điều này tôi có thể làm được, tuy nghèo: điều này tôi có thể
làm được, tuy thấp kém: việc này, tôi sẽ vui vẻ làm ngay. Việc này, dường như
quá nhỏ bé, Chúa lưu ý – lưu ý khi được làm ra cho kẻ nhỏ nhất trong hàng môn
đồ Ngài. Rõ ràng là việc ấy chẳng tốn kém chi, cũng không phải là tài khéo,
cũng không phải là số lượng, mà Ngài nhìn vào, nhưng động cơ: động cơ mà chúng
ta làm cho một môn đồ, bởi vì người là một môn đệ, Chúa của người đang quan sát
và bù đắp cho. Ông không ban thưởng cho chúng ta vì công đức của những gì chúng
ta làm, mà theo sự giàu có của ân điển Ngài.
Tôi
cho một chén nước lạnh, và Ngài khiến tôi uống nước hằng sống. Tôi cho một người
nhỏ bé thuộc về Ngài, và Ngài đối xử với tôi như một người trong số họ. Chúa
Jêsus nhơn sự rộng rãi của Ngài trong chỗ ân điển của Ngài đã khiến tôi làm, và
Ngài phán: "kẻ ấy chẳng mất phần thưởng của mình
đâu".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét