Nói Những Lời Phải Nói
"Vậy bây giờ, hãy đi; ta sẽ ở cùng miệng ngươi
và dạy ngươi những lời phải nói" (Xuất Êdíptô ký 4:12).
Tôi tớ thật
sự của Chúa luôn chậm nói, và khi được mời cầu xin Chúa của mình, người rơi vào
chỗ nhầm lẫn rất lớn e rằng sẽ làm hỏng đi một lý tưởng tốt do cách biểu hiện
không được hay lắm của mình. Trong một trường hợp như vậy, thật lấy làm tốt khi
nhớ rằng Chúa đã dựng nên cái lưỡi vốn chậm chạp, và chúng ta phải quan tâm để chúng
ta không đổ thừa cho đấng dựng nên chúng ta. Có thể cái lưỡi chậm chạp không quan
trọng như một cái lưỡi nhanh là xấu đâu, và một vài lời nói có thể đem lại nhiều
ơn phước hơn là cơn lũ dài giòng. Có thể dám chắc rằng sức kềm chế thực sự không
nằm trong thuật hùng biện của con người, với mọi đảo nghĩa của nó, và những mệnh
đề hay, cùng phần trình bày lả lướt. Thiếu sự lưu loát không phải là cái thiếu
lớn lao như người hay nghĩ đâu.
Nếu Đức Chúa Trời ở với môi miệng
của chúng ta, và với lý trí của chúng ta, chúng ta sẽ có một thứ tốt hơn so với
âm thanh của đồng hùng biện kêu lên hay chập choả thuyết phục vang tiếng. Sự dạy
của Đức Chúa Trời là sự khôn ngoan; sự hiện diện của Ngài là quyền phép. Pharaôn
có nhiều lý do để e sợ cái miệng lắp bắp của Môise hơn các diễn thuyết gia tài
ba nhất trong xứ Ai Cập; vì những gì ông nói ra có quyền phép ở trong đó; ông đã
tỏ ra các trận dịch và chết chóc. Nếu Đức GIÊHÔVA ở với
chúng ta trong sự yếu đuối tự nhiên của chúng ta, chúng ta sẽ nịt lưng với quyền
phép siêu nhiên. Vì vậy, chúng ta hãy dạn dĩ nói về Chúa Jêsus, như chúng ta đáng
phải nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét