Bước
Đi Mà Không Vấp Ngã
“Ngài
không để cho chân ngươi xiêu tó”
(Thi thiên 121:3)
Nếu Chúa không chịu nối nó, con người và ma quỉ cũng không
chịu nổi nó. Họ sẽ vui mừng cả thể dường bao nếu họ có thể cung ứng cho chúng
ta một cái ngã đáng xấu hổ, đưa chúng ta ra khỏi tình trạng của chúng ta, và
chôn vùi chúng ra chẳng ai còn nhớ tới nữa! Họ có thể làm điều này với sự thoả
mãn của tấm lòng họ nếu không phải vì một trở ngại, và chỉ có một mà thôi: Chúa
sẽ không chịu được việc ấy; và nếu Ngài không chịu đựng nó, chúng ta sẽ không
phải chịu đựng nó.
Con
đường sự sống giống như đi du lịch giữa dãy núi Alps vậy. Dọc theo đường lên núi
người ta thường xuyên dễ trượt chơn. Ở chỗ con đường lên cao, đầu có khuynh
hướng hay choáng váng, và không lâu sau đó là trượt chơn; có những điểm trơn
phẳng như gương và những chỗ khác lởm chởm với các thứ đá, và vấp ngã là điều
khó tránh ở đây. Người nào trong suốt cuộc sống có khả năng giữ mình đứng thẳng
và bước đi mà không vấp ngã có lý do tốt nhất để mà cảm tạ. Với nhiều bẫy dò và
lưới rập, đầu gối lỏng lẻo, bàn chân mệt mỏi, và kẻ thù rất tinh vi, không một
con cái nào của Đức Chúa Trời sẽ đứng vững trong một giờ đồng hồ nếu chẳng phải
vì tình cảm trung tín sẽ không chịu nổi, bàn chân người cần phải đi tới.
Tôi
đứng giữa cả ngàn bẫy rập
Bàn
tay tôi chống đỡ canh chừng
Bàn
tay vô hình đó sẽ giữ tôi bình tịnh,
Rồi dẫn
tôi lên hòn núi thánh của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét