Chúng Ta Nhận Lãnh Y Như
Chúng Ta Ban Cho
“Phước cho những
kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!” (Mathiơ 5:7)
Người nào
không tha thứ mà được tha thứ là điều không đem lại sự thoả mãn, kẻ nào không bố
thí cho người nghèo mà muốn có được những điều mình có cần, thì cũng y như thế.
Đức Chúa Trời sẽ lường với chúng ta bằng cái thùng đong đo của chúng ta, và người
nào là bậc thầy khó nhọc và là chủ nợ khó chịu sẽ thấy rằng Chúa sẽ đối xử khó
chịu đối với họ. "Ngài sẽ có sự xét đoán không có sự thương xót đối với kẻ
nào chẳng tỏ ra chút thương xót".
Ngày nầy nguyện chúng ta tìm
cách bố thí và và tha thứ. Chúng ta hãy nhớ đến hai chú gấu – chịu đựng và không
chịu đựng. Nguyện chúng ta sống tử tế, dịu dàng và nhẹ nhàng. Nguyện chúng ta đừng
áp đặt các công trình khắc nghiệt vào cách xử sự của con người, cũng không đẩy
đưa mặc cả, cũng không bước vào các cuộc tranh cãi ngu ngốc, cũng đừng quá khó chịu
nữa. Chắc chắn chúng ta muốn được phước, và chúng ta cũng muốn nhận được sự thương
xót: chúng ta hãy có lòng thương xót, để chúng ta được thương xót. Nguyện chúng
ta phu phỉ các điều kiện, để chúng ta kiếm được phước. Sống tử tế không phải là
một bổn phận đáng ưa đâu? Có phải trong đó chẳng có nhiều sự ngọt ngào hơn là giận
dữ và bủn xỉn? Tại sao, có một ơn phước trong bản thân sự việc! Hơn nữa, việc
nhận lãnh sự thương xót là một phần thưởng rất hậu hĩ. Đúng là ân điển khôn
ngoan mới có thể đề nghị một lời hứa giống như lời hứa nầy? Chúng ta cần phải tỏ
ra sự thương xót đồng loại hay chết của mình với từng xu một, còn Chúa tha thứ
cho chúng ta "mọi
khoản nợ" kìa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét