Chờ
Đi, Đừng Chạy
"Linh
hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời; Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến" (Thi thiên 62:1).
Dáng dấp được phước! Hãy chờ đợi nơi Chúa một cách thực sự và
chỉ Ngài mà thôi. Nguyện đây là tình trạng của chúng ta suốt cả ngày và từng
ngày một. Chờ đợi sự nhàn rỗi của Ngài, chờ đợi trong sự thờ lạy Ngài, chờ đợi
trong sự mong mỏi vui vẻ, chờ đợi trong sự cầu nguyện, và thoả lòng. Khi linh
hồn biết chờ đợi như thế, nó đang ở trong tình trạng tốt nhất và chân thật nhất
của một tạo vật ở trước mặt Đấng Tạo Hóa của mình, của tôi tớ ở trước mặt Chúa
mình, của đứa con ở trước mặt Cha mình. Chúng ta không được phép ra lịnh cho Đức
Chúa Trời, cũng không lằm bằm với Ngài; chúng ta chẳng có phép bực dọc và không
nên vô tín. Đồng thời, chúng ta đừng nên chạy trước khi trụ mây cất lên và
không tìm kiếm ai khác để trợ giúp: những kẻ nầy cũng không biết chờ đợi nơi
Chúa. Đức Chúa Trời, và chỉ một mình Đức Chúa Trời, là sự trông mong trong tấm
lòng của chúng ta.
Sự bảo
đảm phước hạnh! Từ Ngài sự cứu rỗi đang tới đến; nó đang trên đường đến. Nó sẽ
đến từ Ngài và không từ một ai khác. Ngài sẽ có mọi vinh hiển trong đó, vì chỉ
một mình Ngài mới có thể và sẽ hoàn thành sự cứu ấy. Và Ngài sẽ hoàn thành nó một
cách chắc chắn nhất theo thì thuận tiện và cách thức của chính Ngài. Ngài sẽ cứu
ra khỏi nghi ngờ, đau khổ, vu khống, và chán nãn. Mặc dù chúng ta không nhìn
thấy một dấu hiệu nào về sự cứu đó, chúng ta thấy thoả lòng khi ở trong ý muốn
của Chúa, vì chúng ta không chút nghi ngờ về tình yêu và sự thành tín của Ngài.
Ông dám bảo đảm công việc của sự ấy từ lâu rồi, và chúng ta lập tức ngợi khen
Ngài vì sự thương xót hầu đến.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét