Thắng
Không Cần Đánh
“Nhưng
ta sẽ thương xót nhà Giu-đa; sẽ giải cứu chúng nó bởi Giê-hô-va Đức Chúa Trời
của chúng nó; và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi
chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa” (Ôsê 1:7)
Lời lẽ quí báu thay. Chính mình Giêhôva Đức Chúa Trời sẽ giải
cứu dân sự Ngài trong sự thương xót cả thể của Ngài, nhưng Ngài sẽ không làm
công việc ấy bằng các phương tiện tầm thường đâu. Con người chậm nhường cho Đức
Chúa Trời sự vinh hiển thích đáng với danh của Ngài. Nếu họ lâm trận với gươm,
cung tên rồi thắng trận, họ phải ngợi khen Đức Chúa Trời của họ; thế mà họ
không làm như vậy, nhưng bắt đầu giang cánh tay phải của chính họ ra và gán sự
vinh hiển nơi ngựa và người cởi ngựa của họ. Vì lý do nầy Đức Giêhôva của chúng
ta thường quyết định giải cứu dân sự Ngài mà không cần phương tiện phụ, để mọi
sự vinh hiển có thể gán hết cho một mình Ngài mà thôi.
Khi ấy, hỡi lòng ta, hãy nhìn xem một mình Chúa chớ đứng nhìn
nơi con người. Hãy mong nhìn xem Đức Chúa Trời trong mọi sự thật rõ ràng hơn khi
chẳng một người nào khác muốn nhìn. Nếu tôi chẳng có bạn bè chi hết, chẳng có
cố vấn nào cả, không một ai ở sau lưng tôi, nguyện tôi chẳng có chút tin cậy
nào một khi tôi có thể cảm thấy chính mình Chúa đang ở bên cạnh tôi; phải, nguyện
tôi được vui sướng nếu Ngài ban chiến thắng mà không phải đánh trận, như câu
gốc dường ám chỉ. Tại sao tôi cầu xin cho có ngựa và người cởi ngựa nếu chính
mình Đức Giêhôva đổ sự thương xót trên tôi và nhấc cánh tay Ngài lên che chở
tôi! Tại sao tôi lại cần đến cung tên và gươm giáo nếu Đức Chúa Trời sẽ làm sự
cứu chứ? Nguyện tôi cứ tin cậy mà không e sợ từ ngày nầy trở đi và cho đến đời
đời. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét