Xưng
Tội Và Lìa Bỏ Nó
“Người
nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó
sẽ được thương xót” (Châm ngôn 28:13)
Đây là cách của lòng thương xót đối với tội nhân hay phạm tội
và ăn năn. Người ấy phải đình chỉ đối với thói quen che đậy tội lỗi. Sự che đậy
nầy là nỗ lực chối bỏ tội lỗi theo cách dối trá; bởi sự giả hình, che giấu nó;
bởi khoe khoang, biện minh cho nó; và bởi địa vị lớn lao, cố gắng để sửa đổi nó.
Công
việc của tội nhân là xưng ra rồi quên đi. Cả hai phải song hành với nhau. Xưng
tội phải được làm ra thành thật với chính mình Chúa, và nó phải bao gồm trong
chính nó sự công nhận điều sai lầm, ý thức sự gian ác của nó, rồi ghê tởm nó.
Chúng ta không quăng lỗi lầm cho người khác, cũng không đổ lỗi cho các hoàn
cảnh, cũng không biện hộ vì sự yếu đuối tự nhiên. Chúng ta phải xưng nhận về tội
lỗi ấy và nhận đúng với bản cáo trạng. Không thể được thương xót cho đến khi
điều này được thực hiện.
Hơn
nữa, chúng ta phải từ bỏ điều ác; sau khi biết tội, chúng ta phải tuyệt giao
mọi dự tính trong hiện tại và tương lai để qua lại với nó. Chúng ta không thể cứ
loạn nghịch mà vẫn ở trong sự oai nghi của Nhà Vua. Thói quen của điều ác phải bị
gạt bỏ hết, cùng với mọi địa điểm, bạn bè, những theo đuổi, và sách báo có thể
dẫn chúng ta đến chỗ sai lạc. Không phải vì sự xưng tội, cũng không phải vì sự
sửa đổi, mà trong sự kết nối với chúng, chúng ta tìm thấy sự tha thứ bởi đức
tin trong huyết của Chúa Jêsus.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét