Đã Giập Và Hơi Cháy
“Người
sẽ chẳng bẻ cây sậy đã giập, và chẳng dụt tim đèn còn hơi cháy. Người sẽ lấy lẽ
thật mà tỏ ra sự công bình” (Êsai 42:3)
Thế là tôi nghĩ đến sự đối xử dịu dàng đến từ Chúa của tôi.
Thật vậy, tôi thấy mình ở chỗ tốt nhất khi yếu đuối, như cây sậy dẻo mềm vô giá
trị kia có thể uốn cong được. Có người nói, "Tôi chẳng màng gì về sự
mau qua đối với bạn";
và phát biểu ấy, mặc dù không tử tế, không phải là không đúng sự thật. Than ôi!
Tôi còn tệ hơn một cây sậy khi nó lớn lên bên dòng sông, vì ít nhất nó có thể
giữ lấy cái đầu của nó. Tôi bị giập – bị giập đau đớn, đáng buồn thay. Giờ đây,
trong tôi không có nhạc điệu gì hết; có một sự rạn nứt xua đi hết mọi giai
điệu. A, tôi ư! Tuy nhiên, Chúa Jêsus sẽ không hề bẻ tôi; và nếu Ngài không bẻ,
thế thì tôi chẳng màng đến những gì người khác đang làm. Ôi Chúa ngọt ngào và đầy
lòng thương xót, tôi nép mình dưới sự bảo hộ của Ngài và quên đi chỗ giập của mình!
Quả
thật tôi cũng phải giống như "tim đèn còn hơi cháy", ánh sáng của nó không còn nữa, và chỉ có khói của nó còn lại
đó. Tôi e là mình giống như một sự phiền toái hơn là có lợi. Nỗi sợ hãi báo cho
tôi biết rằng ma quỉ đã thổi tung sự sáng của tôi và chừa lại cho tôi một luồng
khói đáng ghét, rồi thì Chúa của tôi sẽ sớm đặt cái chụp lên trên tôi. Tuy
nhiên, tôi nhận ra rằng mặc dù đã có những công cụ theo luật pháp, không có cái
chụp nào hết, và Chúa Jêsus sẽ không dập tắt tôi; vì lẽ đó, tôi rất hy vọng.
Lạy Chúa, xin nhen con ra mới và khiến con chiếu ra sự vinh hiển Ngài và chúc tán
của sự dịu dàng của Ngài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét