Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

THÀ LÀ CỨ VỮNG LÒNG


Thà Là Cứ Vững Lòng

Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ghen và báo thù; Đức Giê-hô-va báo thù, và đầy sự thạnh nộ. Đức Giê-hô-va báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình (Nahum 1:12)

Có một giới hạn cho hoạn nạn. Đức Chúa Trời sai nó đến, rồi Đức Chúa Trời dời nó đi. Có phải bạn thở dài rồi nói: "Khi nào mới kết thúc?" Hãy nhớ rằng sự buồn rầu của chúng ta chắc chắn và cuối cùng sẽ kết thúc khi cuộc sống khốn khổ đời nầy qua đi, nguyện chúng ta biết bình tỉnh chờ đợi và kiên nhẫn chịu đựng ý muốn của Chúa cho đến khi Ngài đến.

Đồng thời, khi hoạn nạn đóng đầy đủ vai trò của nó rồi, Cha chúng ta ở trên trời cất bỏ cây roi đi. Khi Ngài quất vào sự dại dột của chúng ta, sẽ chẳng có thêm những lằn đòn nữa đâu. Hoặc, nếu hoạn nạn được sai đến đặng thử nghiệm chúng ta, ân điển của chúng ta sẽ làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển, nó sẽ kết thúc khi Chúa khiến cho chúng ta phải làm chứng ngợi khen Ngài. Chúng ta sẽ không muốn sự hoạn nạn rời đi cho đến chừng Đức Chúa Trời nhận lấy từ chúng ta mọi sự vinh hiển mà chúng ta có thể dâng lên Ngài.

Hôm nay sẽ có "một sự bình tịnh tuyệt vời" lắm. Ai biết được không bao lâu nữa những ngọn sóng cồn dữ dội sẽ nhường chỗ cho một đại dương bình tịnh, và các loài chim biển ngồi trên những gợn sóng dịu dàng? Sau đợt hoạn nạn lâu dài bình an được neo ở đó, và lúa mì yên nghỉ ở trong vựa. Trước khi nhiều giờ qua đi, chúng ta giờ đây rất vui vẻ y như chúng ta đã lo buồn. Biến đêm thành ngày chẳng có gì là khó cho Chúa cả. Ngài gửi đến những đám mây cũng dễ như xoá trắng cả bầu trời. Nguyện chúng ta cứ vững lòng. Thà là cứ vững lòng trước đã. Nguyện chúng ta cứ hát vang halêlugia đang khi mong đợi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét