Tránh
Đừng Trợt
“Con
sẽ bước đi vững vàng trong đường con, và chân con không vấp ngã” (Châm ngôn 3:23)
Nói như thế là nói, nếu chúng ta noi theo đường khôn ngoan và
thánh thiện, chúng ta sẽ được bảo toàn trong đó. Người nào bước đi bởi ánh sáng
ban ngày dọc theo đường cao tốc đang ở dưới một số bảo hộ nào đó. Có một con
đường cho mỗi một người, nghĩa là, sự kêu gọi thích đáng riêng của người ấy trong
cuộc sống, và nếu chúng ta ăn ở tin kính ở đó trong sự kính sợ Đức Chúa Trời,
Ngài sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Chúng ta có thể không bước đi cách xa hoa,
nhưng chúng ta phải bước đi một cách an toàn. Chúng ta có thể không có khả năng
chạy như lớp người trẻ tuổi, nhưng chúng ta sẽ có thể bước đi như hạng người
đàng hoàng.
Mối nguy
hiểm lớn lao nhất của chúng ta nằm ở trong chính chúng ta: bàn chân yếu ớt của
chúng ta rất dễ vấp ngã. Chúng ta hãy cầu xin để có sức mạnh đạo đức nhiều hơn khuynh
hướng trợt ngã kia. Có người vấp ngã vì họ không nhìn thấy hòn đá trên đường:
ân điển thiêng liêng giúp cho chúng ta cảm nhận được tội lỗi và vì thế lẫn
tránh nó. Nguyện chúng ta hãy nài xin lời hứa này và tin cậy nơi Ngài là Đấng
gìn giữ kẻ được chọn của Ngài.
Than
ôi! Hiểm họa tồi tệ nhất là sự bất cẩn của chúng ta, nhưng chống lại điều này Chúa
Jêsus đã đặt chúng ta vào sự canh chừng của chúng ta, Ngài phán: "hãy thức
canh và cầu nguyện".
Ồ, cảm
tạ ân điển khi bước đi một ngày mà không có lần trợt ngã nào! Chúng ta không
thực sự vấp ngã chưa phải là đủ đâu; nguyện chúng ta cứ nài xin cho đôi bàn
chân của chúng ta sẽ không bị trợt ngã dù là nhỏ nhất, nhưng có thể trợt ngã nơi
Ngài "là
Đấng có quyền gìn giữ chúng ta không vấp ngã".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét