Bởi
Đức Tin Chớ Không Bởi Cảm Xúc
“Người
công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rôma 1:17)
Tôi sẽ không chết đâu, tôi có thể, tôi đang, tin theo Giêhôva
Đức Chúa Trời của tôi, và đức tin này sẽ giữ cho tôi cứ sống mãi. Tôi sẽ được nhập
số giữa vòng những người nào có cuộc sống của họ là công bình; nhưng ngay cả
khi tôi trọn vẹn, tôi sẽ không cố gắng để sống bằng sự công bình của tôi; tôi
sẽ bám vào công việc của Chúa Jêsus và vẫn sống bởi đức tin nơi Ngài và không bởi
một điều gì khác. Nếu tôi có khả năng dâng thân thể tôi để bị nung đốt vì Chúa
Jêsus của tôi, nhưng tôi sẽ không tin cậy vào sự dạn dĩ và kiên trì của riêng
tôi, mà vẫn sống bởi đức tin.
Tôi là một kẻ tuận đạo trên giàn giáo
Tôi nài xin danh của Cứu Chúa tôi;
Kêu van xin tha thứ vì cớ danh Ngài
Và chẳng cần một sự xin xỏ nào khác nữa.
Sống
bởi đức tin là một việc chắc chắn và hạnh phúc hơn là sống theo cảm xúc hoặc bởi
việc làm. Là nhánh, do sống trong cây nho, sống một cuộc sống tốt hơn nó sẽ
sống bởi chính nó, ngay cả khi nó có thể sống lìa ra khỏi thân. Sống bằng cách bám
vào Chúa Jêsus, bằng cách rút tỉa mọi sự từ nơi Ngài, là một việc rất ngọt ngào
và thiêng liêng. Nếu ngay cả người công bình nhất phải sống theo tư thế nầy,
huống hồ gì tôi là một tội nhân khốn khổ! Lạy Chúa, con tin. Con phải tin cậy
tất nơi Ngài. Con có thể làm gì khác được chứ? Tin cậy nơi Ngài là sự sống của
con ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét