Sấp
Mình Xuống; Được Dấy Lên
“Vậy,
hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận
hiệp Ngài nhắc anh em lên” (I Phierơ 5:6)
Câu Kinh Thánh này tương đương với một lời hứa: nếu chúng ta
sấp mình xuống, Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Sự hạ mình dẫn đến vinh quang; sự
đầu phục là con đường dẫn đến sự cao trọng. Chính bàn tay của Đức Chúa Trời nhận
chúng ta xuống chờ đợi để dấy chúng ta lên khi chúng ta chuẩn bị đón nhận phước
hạnh. Chúng ta hạ mình xuống để chinh phục. Nhiều người khúm núm trước loài
người tuy nhiên không có được sự bảo trợ mà họ thèm khát; nhưng người nào hạ
mình xuống dưới bàn tay của Đức Chúa Trời sẽ không thất bại, được giàu có, được
thăng hoa, được bền vững, và được yên ủi bởi Đấng luôn giàu ơn. Hạ kẻ kiêu ngạo
xuống rồi nhấc kẻ khiêm nhường lên là thói quen của Đức Giêhôva.
Tuy
nhiên, có một thời gian vận hành của Chúa. Giờ đây chúng ta nên hạ mình xuống, thậm
chí trong thời điểm hiện tại này; và chúng ta buộc phải giữ y như thế cho dù
Chúa tra bàn tay hoạn nạn của Ngài trên chúng ta hay không. Khi Chúa sửa phạt, hãy
đón nhận sự sửa phạt với sự đầu phục triệt để là bổn phận đặc biệt của chúng ta.
Song một khi Chúa tôn cao chúng ta, sự ấy duy nhứt sẽ đến đúng "kỳ", và Đức Chúa Trời là quan án giỏi nhất trong ngày và giờ đó. Có
phải chúng ta không kiên nhẫn cứ kêu la
xin được phước không? Cò phải chúng ta muốn vinh quang không phải đúng “kỳ” chăng? Chúng ta cứ vậy hoài sao? Chắc chắn chúng ta chưa thực sự
khiêm nhường, hoặc chúng ta nên chờ đợi với sự đầu phục hoàn toàn. Nguyện chúng
ta cứ làm theo như thế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét