Thứ Tư, 31 tháng 8, 2016

CHẲNG CÒN NHỚ ĐẾN


Chẳng Còn Nhớ Đến

“Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa” (Hêbơrơ 10:17)

Theo giao ước giàu ơn này, Chúa đối xử với dân Ngài giống như thể họ chưa bao giờ phạm tội. Thực vậy, Ngài quên hết mọi sự vi phạm của họ. Tội lỗi đủ loại Ngài đối xử giống như thể họ chưa hề phạm, giống như thể chúng hoàn toàn bị xóa khỏi bộ nhớ của Ngài. Ồ, phép lạ của ân điển! Đức Chúa Trời ở đây thực hiện điều đó bằng các phương diện bất khả thi đối với Ngài. Sự thương xót của Ngài làm ra nhiều phép lạ vượt quá mọi phép lạ khác.

Đức Chúa Trời bất chấp tội lỗi của chúng ta vì sự hy sinh của Chúa Jêsus đã chuẩn y giao ước. Chúng ta có thể vui mừng ở trong Ngài mà không sợ Ngài bị chọc giận nghịch cùng chúng ta vì cớ sự gian ác của chúng ta. Hãy xem đi! Ngài đặt chúng ta giữa vòng con cái; Ngài chấp nhận chúng ta là công bình; Ngài lấy làm vui thích nơi chúng ta giống như thể chúng ta là thánh khiết trọn vẹn vậy. Thậm chí Ngài còn đặt chúng ta vào những vị trí đáng tin cậy; lập chúng ta làm người canh giữ sự vinh hiển của Ngài, ký thác của những đồ trang sức quí giá, làm quản gia của Tin lành. Ngài kể chúng ta là xứng đáng và ban cho chúng ta một chức vụ; đây là minh chứng cao cả và đặc biệt nhất cho thấy Ngài không còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta nữa. Thậm chí khi chúng ta tha thứ cho kẻ thù, chúng ta rất chậm không tin tưởng hắn; chúng ta đánh giá mình phải thận trọng khi làm như vậy. Nhưng Chúa quên phứt tội lỗi của chúng ta và đối xử với chúng ta giống như thể chúng ta chưa hề sai trái. Hỡi linh hồn ta, đây đúng là một lời hứa! Hãy tin tưởng lời ấy và được phước.


Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

SỰ BẢO ĐẢM KỲ DIỆU


Sự Bảo Đảm Kỳ Diệu

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi” (Êsai 41:10)

Khi được kêu gọi để phục vụ hay phải chịu khổ, chúng ta cần đến sức lực của mình, và chúng ta thấy sức lực ấy yếu ớt hơn chúng ta nghĩ và ít hơn chúng ta có cần. Nhưng đừng để lòng mình trầm lắng ở trong chúng ta trong khi chúng ta có một lời như thế này để tựa lưng mình vào, vì lời ấy bảo đảm cho chúng ta mọi điều chúng ta thực sự có cần. Đức Chúa Trời có sức mạnh toàn năng; sức lực ấy Ngài có thể truyền đạt cho chúng ta; và lời hứa của Ngài, ấy là Ngài sẽ làm y như thế. Ngài sẽ là thức ăn của linh hồn và sức khỏe của tấm lòng chúng ta; và vì vậy Ngài sẽ ban sức lực cho chúng ta. Không cần phải nói Đức Chúa Trời có thể đặt bao nhiêu năng quyền vào trong một con người. Khi sức lực thiêng liêng đến, sự yếu đuối của con người chẳng phải là một ngăn trở nữa.

Có phải chúng ta không nhớ đến những kỳ lao động và thử thách, trong đó chúng ta nhận lãnh sức lực đặc biệt mà lòng chúng ta phải lấy làm lạ không? Ở giữa cảnh hiểm nguy, chúng ta thật bình tịnh, chúng ta cam chịu khi người thân mất đi, chúng ta khép kín khi bị vu khống, và chúng ta nín chịu khi ốm đau. Kỳ thực, ấy là Đức Chúa Trời ban cho sức lực không tưởng khi những thử thách bất thường xảy đến cho chúng ta, chúng ta dấy lên từ bản năng yếu đuối của mình. Kẻ trượng phu có khi phải nhút nhát, kẻ dại khờ được cung ứng sự khôn ngoan, và sự im lặng có được trong chính giờ mà lẽ ra họ phải nói ra. Sự yếu đuối của tôi làm cho tôi phải co cụm lại, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời khiến tôi ra dạn dĩ. Lạy Chúa, xin thêm sức cho con "tuỳ theo lời của Ngài".



Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

CUỘC CHIẾN CỦA MỘT NGƯỜI NỮ


Cuộc Chiến Của Một Người Nữ

“Vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một người nữ” (Các Quan Xét 4:9)

Thay vì là một câu gốc bình thường, nhưng có nhiều linh hồn trong thế gian sẽ có đủ đức tin để nắm lấy nó. Barác, là người mặc dù được kêu gọi bước vào cuộc chiến, lòng ông không muốn tham chiến trừ phi Đêbôra sẽ cùng đi với ông, và do đó, Đức Giêhôva quyết định biến nó thành một cuộc chiến của người nữ. Bằng cách nói này Ngài đã quở trách thái độ trù trừ của người nam, đã tìm cách làm cho mình được nổi tiếng hơn, và quăng sự xấu hổ trên các kẻ thù của dân sự Ngài.

Chúa vẫn có thể sử dụng các thứ công cụ yếu ớt. Sao không phải là tôi chứ? Ngài có thể sử dụng những người nào thường không được kêu gọi vào những sự dấn thân quan trọng. Sao không phải là bạn chứ? Người nữ đã giết kẻ thù của Israel không phải là ai khác mà là một người vợ tối ngày ở trong trại của mình. Bà ấy không phải là nhà hùng biện, mà là một người nữ chuyên vắt sữa bò và làm bơ. Lẽ nào Chúa không dùng bất kỳ ai trong chúng ta để hoàn thành mục đích của Ngài? Ai đó có thể bước vào nhà hôm nay, thậm chí là Sisêra đã bước vào trại của Giaên. Việc của chúng ta không phải là giết ông ta, mà là để cứu ông ta. Nguyện chúng ta tiếp nhận ông ta với sự tử tế rời rộng rồi sau đó trình bày lẽ thật phước hạnh trong ơn cứu rỗi của Chúa Jêsus, là Đấng Thay Thế của chúng ta, và hãy biến ngôi nhà mình ra theo mạng lịnh: "Hãy tin thì được sống". Ai biết được, có khi một tội nhân lì lợm có thể bị giết bởi Tin lành hôm nay!