Đổi
Tên
“Đức
Giê-hô-va phán rằng: Trong ngày đó ngươi sẽ gọi ta là: Chồng tôi, và sẽ không
gọi ta là: Chủ tôi nữa. Vì ta sẽ cất tên của các tượng Ba-anh khỏi miệng nó; và
không ai nói đến tên chúng nó nữa”
(Ôsê 2:16-17)
Ngày đó đã đến. Chúng ta không còn xem Đức Chúa Trời của chúng
ta giống như thần Baanh, là chúa tễ và là chủ mạnh sức theo kiểu bạo chúa nữa,
vì chúng ta không ở dưới luật pháp, mà ở dưới ân điển. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ
đến Đức Giêhôva, là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Ishi của chúng ta, là người chồng yêu dấu của chúng
ta, là Chúa của chúng ta trong tình yêu thương, là ràng buộc da thịt trong mối
quan hệ thiêng liêng. Chúng ta không hầu việc Ngài kém đi, nhưng chúng ta hầu
việc Ngài vì một lý do cao cả hơn và đáng yêu hơn. Chúng ta không còn run rẩy ở
dưới lằn đòn của Ngài mà vui mừng trong tình yêu của Ngài. Nô lệ được đổi thành
con cái và công việc thành niềm vui.
Hỡi
độc giả yêu dấu, có phải là như thế đối với bạn chưa? Có phải ân điển đã quăng
xa nỗi sợ hãi mù quáng và lắp đặt thế vào đấy là sự yêu thương không? Chúng ta được
phước dường bao với một kinh nghiệm như thế! Bây giờ chúng ta gọi ngày của Chúa
là ngày vui thích, và sự thờ phượng không bao giờ là mệt mỏi nữa. Cầu nguyện giờ
đây là một đặc ân, và khen ngợi là một lễ hội. Vâng lời là thiên đàng; bố thí
cho lý tưởng của Đức Chúa Trời là một đại tiệc. Thế là có mọi sự đều trở nên
mới. Miệng của chúng ta đầy dẫy với sự ca hát và tấm lòng của chúng ta tràn đầy
với âm nhạc. Đáng chúc phước thay là Ishi thiên thượng của chúng
ta cho đến đời đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét