Sự
Bảo Đảm Của Một Danh
“Các
ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng
danh nơi Con” " (Giăng 14:13).
Ấy chẳng phải hễ ai tin Chúa đều đã học tập cầu nguyện trong
danh của Đấng Christ đâu. Cầu xin không những vì cớ Ngài, mà còn vì cớ danh của
Ngài nữa, bởi Ngài cho phép, là một trình tự rất cao của sự cầu nguyện. Chúng
ta sẽ không dám cầu xin một số việc trong danh phước hạnh ấy, vì cầu nguyện như
thế là một sự báng bổ tồi tệ cho danh ấy; song khi sự thỉnh cầu là đúng đắn rõ ràng
đến nỗi chúng ta dám thốt ra danh Jêsus trong sự cầu xin đó, thì lời cầu nguyện
ấy sẽ được nhậm.
Cầu
nguyện là sự bảo đảm chắc chắn thành công hơn, sở dĩ như thế là vì sự vinh hiển
của Đức Chúa Cha nhờ Đức Chúa Con. Sự cầu nguyện ấy làm vinh hiển chân lý của
Ngài, sự thành tín của Ngài, quyền phép của Ngài, ân điển của Ngài. Việc nhậm
lời cầu nguyện, khi được thốt ra trong danh Chúa Jêsus, tỏ ra tình yêu thương của
Đức Chúa Cha đối với Ngài, và sự vinh hiển mà Ngài đã đặt nơi Con Ngài. Sự vinh
hiển của Chúa Jêsus và Đức Chúa Cha quyện vào nhau đến nỗi ân điển cứ tuôn đổ chẳng
thôi. Ống dẫn được làm cho nổi bật nhờ sự đầy dẫy của dòng suối, và dòng suối được
vinh danh nhờ ống dẫn mà nó chảy qua. Nếu sự đáp trả những lời cầu nguyện của
chúng ta làm ô danh Chúa, chúng ta sẽ không cầu nguyện; song vì trong việc này,
Ngài được tôn vinh hiển, chúng ta sẽ cầu nguyện không thôi trong danh yêu dấu
đó, Đức Chúa Trời và dân sự Ngài đang có mối tương giao đầy vui thích ở trong
đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét